Nhóm thượng lưu hiện đại có thể chia làm ba nhóm:
• Người hưởng thừa kế từ gia tộc lâu đời
• Người kinh doanh và sáng chế mới
• Người giàu mới nổi vô tình trở nên giàu có
Người hưởng thừa kế từ gia tộc lâu đời chính là những nhân vật sinh ra từ vạch đích mà chúng ta vẫn thường ngưỡng mộ. Gia đình họ đã có rất nhiều tiền trong nhiều thế hệ liền và vẫn tiếp tục xây dựng khối tài sản của mình qua nhiều thế hệ nữa.
Những người giàu nhờ kinh doanh và sáng chế là nhóm người kiếm được rất nhiều tiền trong suốt cuộc đời của họ. Họ thường là những CEO của những ngành kiếm được nhiều lợi nhuận. Khi một người kinh doanh lọc lõi mua một căn nhà, anh ta đã phải nghĩ tới chuyện khi bán nó đi thì nó đáng giá bao nhiêu rồi. Khi anh ta mua một chiếc ô tô, anh ta phải tính tới chuyện nó sẽ ảnh hưởng tới công việc và cả bảo hiểm của mình ra sao nữa. Khi mua một chai rượu đắt đỏ nào đó, anh ta phải đối lời với nhân viên bán hàng cho tới lúc họ phải giảm giá xuống.
Và rồi sau đó, lại có những người vô tình trở nên giàu có. Nhóm người này có thể là bất cứ ai kiếm được đồng tiền của mình từ những kỹ năng chẳng liên quan gì đến tiền bạc. Những vận động viên, diễn viên, nghệ sĩ âm nhạc nổi tiếng… Họ có xu hướng dành cả một gia tài vào một thứ gì đó không tồn tại lâu bền, biểu hiện rõ ràng của sự lãng phí và ngây ngô. Giống như kiểu bạn trần truồng chạy ra ngoài đường để khoe cho cả thế giới thấy rằng "con hàng" của bạn to tới mức nào vậy. Nhưng hiển nhiên là chỉ ai đó cảm thấy bất an về chính mình mới quan tâm tới việc khoe khoang về mọi thứ mình đang có!
Sai lầm của phần lớn chúng ta là, khi nhắc đến sự giàu có hay tầng lớp thượng lưu, chúng ta thường nghĩ về nhóm thứ ba. Điều này thật hài hước bởi nhóm thứ ba chính là nhóm kém phát triển nhất trên định nghĩa về sự thượng lưu. Thực tế thì, chúng ta có thể gọi họ là những "người nghèo có của".
Những đứa con trong gia đình thượng lưu thừa hưởng tài sản từ bố mẹ mình. Họ đã lớn lên cùng với sự giàu có ấy. Và hệ quả là, họ không hứng thú với của cải hay những thứ xa hoa phù phiếm. Sở hữu tiền bạc là một thứ gì đó đã hiển nhiên với họ từ lâu lắm rồi. Vì thế họ chỉ tiêu tiền nếu có thứ gì đó mà họ thực sự muốn, một thứ mà họ cho rằng cực kỳ hiếm hoi và đáng để họ dành thời gian cho nó.
Những người thuộc tầng lớp thượng lưu thực sự lại thường cư xử và tiêu tiền như thể họ không hề giàu có, vì họ chỉ tiêu vào những thứ đã được chọn lọc kỹ càng, những thứ họ thực sự muốn, thực sự cần và mục tiêu của họ là dành tặng sự giàu có của họ cho con cái mình, cũng giống hệt với những gì họ nhận được từ bố mẹ mình.
Đối với những người giàu mới nổi và không phát triển bền vững, phô trương sự giàu có có thể trở thành biểu hiện của sự ngu dốt và đôi khi là tội ác. Tiêu tiền một cách ngu ngốc không chỉ phí phạm, đó còn là dấu hiệu cho thấy sự yếu đuối mà những đối thủ của họ sẽ rất muốn nhắm vào.
Không khó để bạn nhận ra sự khác biệt của những người giàu có nhờ kinh doanh và những kẻ "vô tình" giàu có, đó là vì họ biết giá trị thực sự của đồng tiền và muốn dành nó cho những khoản đầu tư khiến họ trở nên giàu có hơn.
Kẻ trưởng giả học làm sang mua sắm, họ sẽ mang về những thứ vải vóc vớ vẩn và những đường cắt sẽ lỗi mốt trong vòng sáu tháng. Khi mua xe, họ biến một cỗ máy đẹp đẽ rơi vào tay một tài xế tệ hại.
Những người giàu thực sự đã quá quen với việc này rồi nên chẳng hề bị ảnh hưởng bởi vẻ hào nhoáng bên ngoài và người kinh doanh thì biết rõ giá trị của từng đồng xu cắc bạc. Chỉ có những người nghèo, những người chẳng bao giờ biết tiền bạc thực sự là gì hoặc làm cách nào để kiếm ra nó, mới tiêu nó theo cách mà họ nghĩ là "thượng lưu phải thế".