Ở thời điểm hiện tại, kiếm được một công việc không khó. Nhưng kiếm được một công việc mà mình yêu thích và luôn tìm cách để học hỏi, phát triển mỗi ngày thì không hề dễ. Chẳng có một công việc nào là ổn định cả, bất kỳ công việc nào cũng đòi hỏi chúng ta phải tốt hơn ngày hôm qua.
Dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng tới rất nhiều người năm nay, người mất tiền, người mất việc... Cuộc sống gần như đảo lộn hết cả. "Cú ngã ngựa" này khiến cho nhiều người bỗng dưng cảm thấy chơi vơi, nhưng cũng khiến cho nhiều người nhận ra rất nhiều bài học.
Và câu chuyện dưới đây của một bạn trẻ 24 tuổi giúp nhiều người nhìn lại bản thân mình. Thực tế, chúng ta luôn phải chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất xảy ra. Và không cải thiện bản thân mỗi ngày thì có thể chúng ta sẽ khó đứng dậy được nếu chẳng may bị ngã.
"Đã rất lâu rồi mình mới bị cảm xúc dồn nén khóc cả quãng đường đi như thế.
Mình năm nay 24 tuổi, ra trường đi làm ở một công ty được 2 năm, mình làm trái nghề nhưng may mắn tìm được công việc ổn định luôn.Thế nhưng do dịch Covid, mình phải đối mặt với việc thất nghiệp. Mình đem hồ sơ và CV đi tìm việc ở những công ty khác, mọi thứ đều mới cho mình thử sức, mình không làm công việc như ở công ty cũ, mình đã làm sale rồi và nhận ra hoá ra trước giờ mình là người tiêu dùng thật dễ dụ.
Rồi mình nhận ra bản thân mình không hề năng động, không nhanh nhẹn, và không có kĩ năng làm việc như gõ phím nhanh, tiếng Anh rất kém mặc dù công việc cũ sử dụng tiếng Anh đọc hiểu. Trong lúc tìm kiếm công việc mới mình cũng làm thời vụ trong các nhà xưởng sản xuất, mình đã đau và tím hết đầu ngón chân khi phải đứng và bê nặng. Mình cảm thấy công việc này thật sự vất vả, mình rất hối hận vì đã không học hỏi nhiều hơn, có thể làm được công việc nhẹ nhàng và phù hợp với bản thân hơn.
Mình đã sang một công ty sản xuất hàng nhẹ hơn, nhưng ở đây đòi hỏi thật nhanh tay, nhanh mắt, mình lại không thuận tay phải nên gặp rất nhiều khó khăn. Mọi người ở đây đều lớn tuổi hơn cả bố mẹ mình, đã làm 10-20 năm. Khi mình không làm kịp, mình cảm thấy rất sợ. Tay chân càng cuống, các cô cũng khó chịu, mình chỉ biết xin lỗi và làm lại. Do mỗi ngày sản xuất một loại sản phẩm khác nhau, mình lại làm quen với cách đóng khác nhau, hôm nay mình không được để tay thuận làm, nên ban đầu có 2-3 cái mình đóng ngược, và mình bị đuổi ra.
Đáng ra mình có thể ra vị trí khác, nhưng sự áp đặt về giới trong môi trường này rất khắt khe. Mình phải theo sự sắp xếp của tổ trưởng, không được chọn. Và trong nội bộ giữa quản lí và tổ trưởng cũng có xích mích lời qua tiếng lại, mặc dù quản lí muốn giữ mình lại, nhưng không cách nào nói được. Do đó, mặc dù có người làm chậm hơn mình, được chuyển qua công việc khác, còn mình thì không.
Thế nên mình đã khóc, vì cảm thấy rất bất lực, bản thân quá vô dụng, đến việc làm tay chân cũng ko làm nổi. Bê hàng nặng còn làm được mà hàng nhẹ lại không thể. Mình vô cùng hối hận vì đã không học tập tốt, không có ý chí cầu tiến, đóng góp trong công việc nhiều hơn. Trong suy nghĩ của mọi người mình luôn là người kém nhất, chậm nhất, cái gì cũng không biết, quá an phận thủ thường.
Thế nên các bạn đang đi học hay đi làm hãy cố gắng lên, lúc nào cũng có rất nhiều người có thể thay thế vị trí hiện tại của bạn. Nếu không đi lên được thì chỉ bị loại ra. Không thể ở yên mãi một chỗ bao giờ.
Đây là bài học mình đã nhận ra rất muộn, nhưng mình sẽ cố gắng lại từ đầu: Tìm cho mình công việc mới.
Còn các bạn, các bạn có khi nào vừa đi vừa khóc chưa?"
Bất kể giai đoạn nào trong cuộc đời cũng có những lúc rơi vào khủng hoảng, nhất là giai đoạn tuổi trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm, nhiều trải nghiệm, chưa trưởng thành, chưa gặp được người dẫn lối nên đôi khi nhìn cuộc đời với con mắt tiêu cực. Cuộc sống mà, phải trải qua những lúc khổ sở như thế, sau này nhìn lại mới thấy trân trọng công sức và thành quả được.
Tài khoản Thi Bee không ngại tiết lộ: "Mình đi đến công ty thứ 7 rồi nhưng vẫn vui vì trải nghiệm, học hỏi chưa bao giờ là đủ với tuổi trẻ. Công việc nào cũng có cái khó cả nhưng mình luôn tin sự kiên trì và nỗ lực của bản thân sẽ giúp mình đi qua hết những rào cản."
Tài khoản Nguyễn Minh Loan chia sẻ: "Mình cũng từng buồn, từng thất vọng vì làm không đúng chuyên ngành mình thích và vỡ kế hoạch bản thân đặt ra. Thế là mất gần 1 tháng chán nản, làm việc không tập trung, không cố gắng. Bây giờ thì đỡ hơn rồi, chấp nhận công việc hiện tại, cố gắng học hỏi lấy kinh nghiệm để sau này tìm cơ hội khác, tìm công việc mà mình thật sự thích."
Tài khoản Phạm Trang đồng cảm: "Năm đó mình nhận lương xong cũng có lần khóc như mưa. Vì cảm thấy để lấy được nhiêu đó lương sao mà vất vả quá. Bị chèn ép thấy uất ức dữ lắm. Giờ thì mọi thứ dễ chấp nhận hơn rồi. Mình trưởng thành hơn, cũng gặp được những người đồng hành tốt đẹp hơn. Thực ra mình vẫn luôn xem đó là một kiểu hồi ức không mấy đẹp đẽ nhưng cũng không nhất thiết phải cố xóa đi. Bạn nỗ lực, bạn chăm chỉ rồi mọi thứ sẽ đổi thay. Chúc bạn sớm tìm được việc khiến bạn dù vất vả làm nhưng vẫn thấy vui nhé."
Tài khoản Soc Con bày tỏ: "Khi còn là sinh viên, mình từng làm gần hết các nghề bạn vừa kể rồi. Nhưng mình làm để tự trang trải cuộc sống của mình thôi. Mình may mắn hơn chút là mình khá nhanh nhẹn, làm công việc nào cũng gần như nổi trội hơn mọi người. Giờ ra trường có việc làm ổn định, đúng chuyên ngành. Mình cũng từng vừa đi vừa khóc, khóc vì khi ở nhà được nuông chiều, khi đi làm vất vả quá thì lại tủi thân. Bạn cố gắng nhé, ông trời không phụ lòng người đâu."