Đó là một hội thoại ngắn với bé Xuka khiến trái tim người làm mẹ như Nguyễn Sử Yến Mi - nàng hoa khôi của cuộc thi Ngôi sao chuyển giới năm 2016 - tan chảy.
Bé Xuka đến với cuộc đời Yến Mi được 4 năm và đã làm cuộc sống của cô “đảo lộn” theo một cách ngọt ngào. Từ khi có con, Mi hiểu được nỗi lòng người mẹ, càng yêu mẹ mình hơn. Quan trọng hơn cả, Mi thấy mình trưởng thành hơn, và nữ tính hơn, theo tất cả tầng nghĩa của từ này. Mi được trải nghiệm cuộc sống của một gia đình toàn vẹn: Có cha, có mẹ, có con.
Không chỉ làm giàu thêm trải nghiệm nội tâm của mẹ, bé Xuka còn trở thành cầu nối tuyệt vời giữa mẹ và gia đình của bố Văn Hiếu. Trước đó, Yến Mi và Văn Hiếu quen biết và yêu nhau qua game online. Vì một lời hò hẹn, Hiếu từ Hưng Yên vào Sài Gòn gặp Mi. Hiếu chấp nhận giới tính của vợ, yêu thương, chăm chút vợ từ khi Mi còn mang hình hài cũ cho đến khi phẫu thuật chuyển giới, rồi đến bây giờ.
Lúc chồng đưa Mi về quê ra mắt, gia đình đang hồ hởi bỗng chưng hửng khi cô công khai mình là người chuyển giới, rồi tìm cách ngăn cản tình yêu của họ. Hiếu và Mi đã phải chạy trốn để về lại Sài Gòn cùng nhau.
Những căng thẳng giữa hai bên dần lắng xuống khi Mi và Hiếu nhận nuôi bé Xuka. Lần nào gọi điện về nhà, Hiếu cũng giới thiệu “cháu nội của bố mẹ”, bảo con chào, gọi ông bà nội. Khi con cứng cáp hơn, họ đưa Xuka về ra mắt nhà nội. Và đó là lúc cô bé được công nhận là cháu nội, Mi được “ngầm” chấp nhận như một nàng dâu mới.
Bé Xuka đến với tôi, nói là khi tôi 22 cũng đúng, mà khi tôi 1 tuổi cũng đúng. 22, ấy là tính từ khi mẹ sinh ra, còn 1, nếu tính từ lúc tôi hoàn toàn là phụ nữ, từ tâm hồn đến thân xác. Tôi học làm quen với cơ thể mới và học làm mẹ cùng lúc.
Hôm ấy, vợ chồng tôi đang đi du lịch nước ngoài thì mẹ tôi gọi, nói là có một người quen muốn cho bé gái vừa sinh, con có muốn nhận không. Trong một thoáng, tôi đã nghĩ mình còn trẻ quá, liệu có biết chăm em bé không, đây đã là thời điểm thích hợp chưa. Chồng tôi nói rằng, anh tin tôi sẽ là một người mẹ tốt. Anh cũng hứa sẽ phụ giúp tôi chăm sóc con. Thế là, tôi trở thành mẹ.
Như lời hứa, anh hỗ trợ tôi nuôi nấng Xuka, từ thay bỉm, tắm bé, giặt đồ cho đến thức khuya pha sữa, bế ẵm con. Anh chăm sóc con bé bằng một sự kiên nhẫn đặc biệt. Ngoài miệng anh làm ra vẻ nghiêm khắc, nhưng chiều con dữ lắm. Bé thèm ăn món gì, đòi mua đồ gì, anh cũng nấu, cũng tìm mua bằng được. Hồi mới sống chung, nhờ thắt giùm chiếc nơ váy cho vợ anh cũng lóng ngóng, vậy mà giờ ngày ngày lên Youtube coi cách cột tóc cho con, mỗi bữa một kiểu.
Và con bé cũng đáp lại tình yêu đó bằng tất cả sự ngây thơ. Cả nhà người miền Nam, nhưng Ka nói giọng Bắc theo bố. Càng lớn, Xuka càng giống bố như lột. Nhiều người cứ kêu tôi khai thiệt đi, Xuka là con của chồng tôi đẻ rớt hay hai đứa đi thụ tinh nhân tạo, thuê người đẻ, mà đâu có đâu!
Có người từng hỏi tôi, là một người chuyển giới thì làm mẹ có gì khác biệt không? Bạn kỳ vọng “khác biệt” gì? Ngoại trừ việc không tự sinh ra Ka, tôi yêu con bằng tất cả những gì mình có thể, như bao người mẹ khác ở trên đời.
Tôi không thấy có khó khăn gì khi nuôi con, chỉ thấy vui quá trời. Ka rất lanh, hiếm khi ốm bệnh và tình cảm hết sức. Con rất ngọt ngào, lâu lâu sẽ chạy lại hôn mẹ cái chóc. Thi thoảng tắm chung, con tự dưng nói: “Trời ơi sao mẹ đẹp quá vậy!”. Mỗi lần mẹ sửa soạn mặc đồ, make-up đẹp, Ka sẽ khen kiểu “xuất sắc nha”, làm điệu bộ tâm đắc, dễ thương lắm.
Việc làm mẹ khiến tôi chững chạc hơn, luôn muốn làm điều tốt nhất cho con, nghĩ xem sẽ để lại giá trị gì cho tương lai của con, lời nói hành động của mình có gì sai trái để con học theo không. Như hồi xưa, hai đứa có thể cự nhau, cãi nhau tay đôi, nhưng có con rồi phải nhìn vào mắt con mà ứng xử.
Xuka không chỉ thay đổi hai vợ chồng tôi, cho chúng tôi trải nghiệm làm cha mẹ, mà còn là cầu nối giữa hai gia đình nội ngoại. Trước kia, bên nội gay gắt kinh khủng. Khi hai đứa dẫn con về ra mắt, ông bà thấy cháu dễ thương, quấn quýt bố nên cũng nguôi ngoai, giải hòa mọi hiềm khích trước đó.
Hồi đó, tôi quen Mi trong một trò game online. Hai đứa có nói chuyện trên game rồi thích nhau luôn. Mi có giọng nói ngọt ngào, dễ thương, không giấu tôi chuyện “Em không phải là con gái, em là người chuyển giới”. Nhưng khi đó tôi hoàn toàn không có khái niệm gì về LGBT, tôi chưa hình dung được chuyển giới là thế nào, chỉ biết thích là thích thôi.
Hồi đó, mới đi nghĩa vụ về, tôi định vào Sài Gòn gặp mặt cô người yêu qua mạng, chơi dăm bữa nửa tháng rồi ra Bắc tìm việc. Gặp nhau ở sân bay, tôi thấy cô ấy ăn mặc bình thường như mọi cô gái khác, giọng nói rất thân thương. Tôi hoàn toàn không quan tâm đến việc khi đó cô ấy chưa phẫu thuật chuyển giới. Mi rủ tôi tới chơi nhà. Tôi định bụng xin ở ké vài bữa, mà vì cảm mến cô ấy nên cứ nấn ná thêm 1 tuần, 1 tháng, 1 năm, rồi đến giờ là 5 năm chung sống.
Tình yêu giữa tôi với Mi không phải là kiểu vồ vập, dữ dội, hai mắt nhìn nhau tóe lửa. Nó là một cái gì đó tiến triển từng chút, từng chút một theo thời gian, mỗi đứa hiểu nhau một ít rồi đồng cảm và trở thành một phần của nhau. 1 năm đầu, sống chung nhà nhưng khác phòng, nhà lại còn mẹ và em gái Mi, nên chúng tôi chỉ có những va chạm rất trong sáng. Phần vì, tôi không có tư tưởng chiếm hữu, phần khác vì sợ Mi không thích, nếu cứ hồ đồ đụng chạm thì mất hay.
Lần đầu có nhau, đó là khi tôi cùng Mi đi Đồng Tháp biểu diễn một chương trình drag queen. Đó cũng là lần đầu tiên chúng tôi được ở riêng một phòng với nhau. Thú thật là, trước đó, tôi cũng có quen biết vài cô gái nhưng chưa có mối quan hệ sâu đậm nào. Mi là người đầu tiên của tôi.
Đến năm 2015, Mi mới phẫu thuật chuyển giới hoàn toàn. Khi chúng tôi về Hưng Yên ra mắt họ hàng, cả nhà cứ tấm tắc khen Mi đẹp, còn trêu không hiểu sao trông tôi thế này mà dụ được Mi xinh như hoa hậu. Hai đứa bàn với nhau sẽ nói thẳng cho cả nhà biết chuyện Mi là người chuyển giới. Mi bảo, người ta chỉ nói dối khi muốn che giấu một chuyện xấu, còn cô ấy không có gì phải xấu hổ cả.
Và mọi người lập tức phản ứng rất gay gắt, cho rằng “hai thằng con trai” mà lấy nhau thì không chấp nhận được. Gia đình tìm đủ cách để tách chúng tôi ra, ngăn không cho tôi về lại Sài Gòn cùng Mi. Nhưng rồi chúng tôi vẫn tìm được cách để ở bên nhau.
Dù hai đứa đã trải qua rất nhiều đau khổ, chờ đợi 5 năm mới được gia đình tôi chúc phúc, lại có bé Xuka, nhưng tôi không muốn vì thế mà trói buộc Mi. Tôi biết vợ mình có nhiều người theo đuổi. Tôi vẫn hay nói với Mi rằng mình không ghen. Vì khi cô ấy đã rung động với người khác, người ta lại giỏi giang hơn mình, giàu có hơn mình, đẹp hơn mình… ghen tuông cũng vô nghĩa thôi. Nếu quả thật như vậy, tôi sẽ rút lui và chúc phúc cho Mi, vì cô ấy xứng đáng.
Hồi nhỏ, Mi nó cũng đẹp trai lắm, mà nó cứ kỳ kỳ vậy, hay lén lấy đầm, giày của mẹ mặc. Mình la hoài mà nó vẫn thế. Tới hồi dậy thì, nó đâu có vỡ giọng, vẫn nói giọng ngọt như con gái. Ba mẹ con đi ăn chè, người ta mới nghe giọng nói, chưa thấy mặt thì kêu nó bằng chị. Mình thì quê, nó thì khoái quá trời.
Càng lúc nó càng không giống con trai, người này người kia quở, mình khóc quá trời, bắt nó không được điệu, đi đứng phải mạnh mẽ, cứng cỏi, bắt nó làm con trai đàng hoàng. Nó cũng khóc dữ luôn, miệng thì dạ mẹ vậy mà làm đâu có được.
Hồi Mi đi thi Next top Angel, nó cũng lén lấy đồ mình mặc để thi. Mình biết nhưng cũng chỉ biết cách… trù ẻo cho nó rớt, cho bỏ mộng làm con gái đi để về làm con trai, ai dè cứ đậu qua vòng này rồi vòng khác. Tới hồi vào sâu tới vòng trong, thôi mình đành mỗi tuần mua cho nó cái đầm mới đặng có cái mà thi thố, chứ mặc đồ cũ của mẹ thấy ghê quá.
Thi xong là nó công khai làm con gái luôn, nói sao cũng không chịu. Hồi nó quyết định qua Thái Lan phẫu thuật, mình khóc quá trời khóc, năn nỉ nó nghĩ lại đi, nhỡ đâu đổi ý còn cưới vợ, sinh con. Lay chuyển lòng Mi không nổi, thôi mình đành dồn hết vốn liếng tiết kiệm bao năm đưa cho con, để nó thỏa lòng làm con gái.
Có hồi mình buồn dữ lắm, ai hỏi cũng chỉ nói nhà có 1 đứa con là bé Ti (em gái Mi) thôi. Bé Mi vậy biết giới thiệu sao, là con trai cũng không đúng, mà nói nó là con gái thì cũng sai sai. Giờ thì nó là con gái thật rồi. Từ hồi chuyển giới xong là Mi lúc nào cũng cười nói, có công việc tử tế, có chồng, có con, cũng có chút nổi tiếng, nhiều khi mình quên luôn nó đã từng là con trai. Dù sao thì cuộc đời ngắn quá mà, hạnh phúc của con quan trọng hơn là cảm xúc của mình.
Mi nó đẹp ha. Nhiều đại gia muốn theo đuổi lắm đó, mà nó không thích, yêu có mình chồng nó à. Hồi nó đưa Hiếu về nhà xin cho ở nhờ vài bữa, mình cũng ậm ờ nói, thôi bạn từ Bắc vô thì cho ở 1 - 2 tuần thôi nha. Vậy mà hợp duyên sao tụi nó ở với nhau tới giờ luôn.
Hồi mới đầu mình cũng rình, coi hai đứa có làm gì quá giới hạn không, để ý coi tính tình bạn trai của con sao. Thấy Hiếu nó cũng hiền lành, chịu khó làm việc nhà và tôn trọng Mi, tới khi có bé Xuka thì chăm con chu đáo, thôi thì mình cũng vun vén cho hai đứa.
Cũng có người nói Mi nó đẹp vậy, giỏi vậy, Hiếu thì hơi cù lần này khác, hai đứa không xứng đôi. Nhưng người ở ngoài đâu biết được cuộc sống bên trong gia đình mình, đâu biết được tình cảm của hai đứa hay là những điểm tốt của Hiếu đâu. Quan trọng nhất là Mi nó hạnh phúc, vậy là quá đủ với một người mẹ rồi!
Chiến dịch "Cả nhà ơi, cười lên nhé!" là chuỗi hoạt động được tổ chức bởi aFamily.vn mang đến những câu chuyện gia đình đầy xúc cảm, những khoảnh khắc khóc dở mếu dở cười cực yêu, những cảm hứng tích cực để ta thêm quan tâm, trân quý nhà mình hơn qua từng khung hình. Trải qua thử thách để hình ảnh gia đình "chiếm sóng" Facebook trong 7 ngày, độc giả được nhận một tấm postcard đặc biệt với hình ảnh của chính gia đình mình. Ngoài ra, chuyên mục "Cả nhà ơi" Confession sẽ là nơi để mọi người thỏa sức nói về gia đình mình, chia sẻ những câu chuyện hay bí mật vốn chỉ mình mình biết, những điều giữ trong lòng lâu nay mà không dám nói với ai.
Còn chần chừ gì mà không rủ rê các thành viên trong gia đình tham gia chiến dịch "Cả nhà ơi, cười lên nhé!" ngay hôm nay thôi!
#CaNhaOiCuoiLenNhe, #CaNhaOiConfession