Thái Hòa xuất hiện tại buổi họp báo giới thiệu phim Mẹ rơm cùng vợ. Tuy nhiên hai người tránh đứng chung chụp ảnh. Trong khi nam diễn viên trả lời báo chí, vợ anh ngồi lặng lẽ phía sau. Thái Hòa cho biết vợ chồng anh đều có quan điểm kín tiếng về cuộc sống riêng. Anh cảm thấy hạnh phúc vì có vợ hiểu và chia sẻ công việc với mình.
Phim Việt thua lỗ buộc người làm phim phải thay đổi
Sau Cây táo nở hoa, anh tiếp tục trở lại màn ảnh nhỏ với Mẹ rơm. Tại sao lại là phim truyền hình mà không phải phim điện ảnh?
Trong thời điểm này tôi thích được sống lâu trong nhân vật và chỉ phim truyền hình nhiều tập có được điều này. Phim điện ảnh thời gian qua tôi hơi bị mất cảm hứng.
Quay phim Mẹ rơm hơn hai tháng tại Bình Thuận ở vùng núi sâu với thời tiết khắc nghiệt, với tôi không có gì cực khổ cả. Có thể thực tế khá vất vả nhưng tôi không bao giờ nghĩ đó là cực khổ vì thời điểm này còn làm được những vai như vậy có nghĩa là mình đang sung sức. Mình nên cảm thấy sung sướng. 5-10 năm nữa, sức khỏe không đủ để làm mới khổ đó. Và tôi nhận ra phải đi những phim giống như Mẹ rơm, cảm xúc làm nghề sẽ sướng hơn.
Nếu chỉ đóng phim truyền hình, liệu thu nhập của anh có bị ảnh hưởng?
Thu nhập của tôi vẫn chủ yếu từ phim ảnh, quảng cáo. Không có quy định cụ thể mức bao nhiêu đủ và cũng không có nhiêu là thiếu cả. Tôi không phải người tiết kiệm trong chi tiêu nhưng cũng không cảm thấy thiếu thốn. Nói như vậy không có nghĩa làm phim thì giàu đâu. Làm phim không có nhiêu tiền đâu. Vì thế mà nhiều diễn viên phải bán hàng, làm nghề tay trái.
Anh chưa trở lại với phim điện ảnh vì thực sự chưa có kịch bản đủ hay, hấp dẫn?
Thời gian qua cũng có nhiều kịch bản gửi cho tôi nhưng tôi chưa đọc kỹ. Tôi nghĩ chắc những kịch bản ấy cũng được thôi. Nhưng ngay thời điểm này tôi đang hứng thú với phim truyền hình hơn.
Liệu danh hiệu ông vua phòng vé có là gánh nặng tâm lý cho mỗi lần nhận lời phim điện ảnh của anh?
Thực ra, không phải tất cả các phim của tôi đều thắng đâu. Số phim lỗ chắc nhiều hơn đó. Nhưng mọi người cứ nhìn vào doanh thu các phim đình đám thôi.
Tôi không bị áp lực vì danh xưng đâu vì nhìn vào mấy thứ đó mệt lắm. Quan trọng là đến lúc mình nhận vai có được sống trọn vẹn với vai diễn đó không.
Từ đầu năm 2022 đến nay, số phim Việt ra rạp thua lỗ chiếm đa số. Anh nhìn nhận về thực trạng này như thế nào?
Tôi nghĩ thực trạng đó cũng có mặt tốt. Nếu phim cứ thua lỗ thì buộc người làm phim phải thay đổi, phải làm tốt hơn. Thời buổi này không thể nói phim Việt Nam làm vậy được rồi. Khán giả xem quen các phim của Mỹ, Hàn và mặt bằng chung đều làm chỉn chu. Vì vậy họ yêu cầu về chất lượng phim Việt càng tăng lên. Tôi thấy như thế cũng công bằng. Người sản xuất phải làm phim hay cho khán giả xem chứ không nên bám vào tiếng mẹ đẻ hoài.
Tôi không hiểu tại sao mọi người khen mình
Trong phim Mẹ rơm, anh vào vai người đàn ông nông dân chân chất, bị gù lưng. Anh đã chuẩn bị cho vai diễn này ra sao?
Trước đây, tôi từng đóng Cha rơi của đạo diễn Phương Điền. Nhật vật này có nhiều điểm tương đồng với Mô gù nhưng có ánh nhìn cuộc đời hằn học. Còn Mô gù của Mẹ rơi luôn nhìn cuộc sống với ánh nhìn lạc quan, tươi sáng. Khi nhập vai, tôi chỉ nghĩ ráng sao sống được những khoảnh khắc của Mô gù, để không bị lặp lại với phim cũ.
Ngoài việc quay trong vùng sâu xa ở Bình Thuận, điều kiện thiếu thốn, mỗi ngày tôi còn phải vác cục gù gần 4 kg. Nếu vác 1-2 cảnh thì không nặng nhưng mang cục nặng đó cả ngày tôi cũng bị đuối đấy. Thời gian đầu, tôi còn phải phơi nắng cho da đen để hợp với nhân vật thì da bị phỏng rộp.
Đến khi quấn dây cục gù vào người, ngâm sông suối, da tôi bị nhiễm trùng, nổi mụn khắp cơ thể. Vì vậy đoàn phải sắp xếp để tôi nghỉ mấy ngày về TP.HCM đi bệnh viện khám. Bác sĩ chỉ định tôi nghỉ một tuần nhưng mới hai ngày đoàn đã gọi ra quay rồi.
Nếu nghỉ ngơi chỉ uống một loại thuốc kháng sinh nhưng đi quay, tôi phải uống hai loại thuốc. Và sau mấy tuần đau nhức, tôi mới khỏi.
Nhưng điều tôi sợ nhất là dáng đi, phải bẻ xương sống và vác thêm cục nặng, rồi chạy. Những ngày quay đầu, tôi bị mệt, đau cột sống. Vì vậy về đến phòng, tôi chỉ nằm ngửa thôi, không thể trở mình được.
Ở Cây táo nở hoa, đồng nghiệp từng tiết lộ: trong mơ anh cũng nghĩ đến vai diễn. Với Mẹ rơm, anh có bị "ám" nhân vật như thế?
Thực ra phim nào tôi cũng đầu tư như nhau. Tôi cũng tự thắc mắc những gì mình làm cho vai diễn đâu có gì mà ai cũng nói tôi nghiêm túc, cố gắng. Nghiêm túc là chuyện dễ nhất mà người diễn viên làm được. Khó nhất là khoảnh khắc trên phim trường. Đó cũng là cái tôi lo nhất. Tôi chỉ cố gắng chuẩn bị chu đáo để ra phim trường bớt lo lắng, tập trung nhiều hơn cho nhân vật mà thôi.
Nhắc đến Thái Hòa, đồng nghiệp luôn khen ngợi, coi anh như biểu tượng của diễn xuất, tấm gương để họ học theo. Điều này có khiến anh bị áp lực?
Tôi không muốn mọi người nói nhận phim vì tôi đâu. Tôi không biết tại sao mọi người lại khen mình. Minh Luân đi với tôi hai tháng cũng hỏi: sao anh Hòa chịu đọc kịch bản vậy. Có lẽ mình lo quá nên nỗi lo truyền sang mọi người. Tôi chỉ ráng bớt chút thời gian nghỉ ngơi để chuẩn bị cho vai diễn, trước khi quay thì đọc kịch bản kỹ.
Tôi cũng thường nói vui với Minh Luân: mình đang sướng quá, đâu có khổ gì. Đeo cục gù gần 4 kg chạy ngoài nắng, mồ hôi nhễ nhại thì mình không cần tập thể dục nữa, lại còn được trả tiền, cho hình lưu niệm.
Nhưng lời khen của mọi người không làm tôi áp lực hay bị ru ngủ đâu. Thực ra tôi biết đáng lẽ mình còn cố gắng được hơn thế. Nhưng phần nào tôi chấp nhận vì khối lượng công việc của phim truyền hình rất nhiều.
Ngay cả nghệ sĩ kỳ cựu Thanh Hiền hay đạo diễn Phương Điền cũng khen ngợi khả năng nhập vai của anh. Anh chia sẻ gì?
Tôi cũng chưa biết vai diễn của mình được đón nhận thế nào. Vai hay hoặc không hay phải đợi khán giả đánh giá tôi mới biết được. Còn bây giờ, đó chỉ là góc nhìn chủ quan của mọi người, đồng nghiệp nhận xét với nhau thôi. Khán giả mới có cái nhìn công bằng.
Ở Mẹ rơm, anh và Cao Minh Đạt tái hợp sau nhiều năm. Cảm xúc của anh thế nào khi gặp lại bạn cũ?
Tôi cũng không biết bao nhiêu lâu chúng tôi mới quay lại đóng chung, chắc phải hơn 10 năm rồi. Hai chúng tôi học chung đại học, chơi chung nhóm trong trường sân khấu, lại ở gần nhà nhau. Phim đầu tiên hai đứa đi chung là Những đứa con thành phố. Lần này gặp lại cả hai đã già. (Cười)
Trong phim có nhiều cảnh Khoản (Cao Minh Đạt) đánh Mô gù. Anh có từng bị chấn thương trước người bạn cũ?
Mô gù bị Khoản đánh đập suốt phim. Nhân vật này gây cho Mô gù nhiều đớn đau nhất. Có cảnh Mô gù bị Khoản đánh trong rừng, do trong lúc diễn, tôi sơ ý bật ngửa, đập đầu vào tảng đá và bị bầm tím. Nhưng tôi may mắn không sao.
Cuộc sống đã đủ, tôi không ao ước gì thêm
Sau mỗi dự án, ăn ngủ với nhân vật, anh nạp năng lượng cho mình thế nào?
Tôi tập thể dục, chơi và làm những việc mình thích, mày mò viết lách. Những việc yêu thích của tôi là chơi game Play Station, xếp Lego với con trai nhỏ, đi cafe với con trai lớn. Thú vui của tôi đơn giản hơn tụi nhỏ nhiều. Ở một mình, tôi cũng vui được.
Thời gian trước, vì sao anh mất cảm hứng với phim ảnh?
Thời điểm đó, tôi bị stress. Một phần, tôi là người ít bạn bè, thích một mình nên tôi ít gặp mọi người. Từ nhỏ, tôi đã không muốn sống ồn ào. Nếu người ta xem đá bóng, cần có một nhóm tụ tập, tôi thích một mình xem. Ở nhà, tôi có thể lấy đồ chơi một mình.
Nếu có chuyện, tôi có thể chia sẻ với vợ. Không có vợ thì có lẽ tôi chết đấy.
Vợ đã giúp anh thoát khỏi stress ra sao?
Vợ như đốm sáng để tôi không bao giờ lạc đường. Lúc nào, cô ấy cũng ở bên cạnh tôi. Chắc cô ấy là người hiểu tôi nhất.
Cuộc sống của anh hiện tại thế nào?
Cuộc sống của tôi bình thường. Tôi cảm thấy đủ, không cần phải ao ước gì thêm nữa. Trong công việc, vợ hỗ trợ tôi nhiều. Cô ấy thường đọc kịch bản, đưa ra lời khuyên để tôi nhận lời đóng phim hay không. Nhưng cô ấy luôn tôn trọng quyết định của tôi, miễn sao tôi cảm thấy vui.
Thú vui thích một mình có ảnh hưởng đến hạnh phúc vợ chồng của anh?
Tôi nghĩ hạnh phúc là vợ chồng là có hợp nhau hay không. Có thể, với sở thích của tôi, gặp người khác, họ không chấp nhận, nhưng vợ tôi thì chia sẻ. Trong những lúc riêng tư tôi cũng muốn có vợ kế bên.
Ở nhà, tôi là trụ lo kinh tế, còn vợ lo mọi việc để tôi yên tâm làm phim. Mỗi lần vào phim, vợ không yêu cầu tôi phải lo bất cứ thứ gì. Vợ chu toàn mọi việc trong nhà. Cô ấy biết khi đã nhận phim, tôi không thích làm gì khác, không bàn gì khác ngoài phim. Vợ cũng biết tình tôi hay lo cho vai diễn.
Cô ấy hiểu tính chất công việc của tôi. Mấy ngày đầu quay Mẹ rơm, cô ấy cũng đi theo tôi và hiểu đoàn phim làm việc cực khổ thế nào.
Cảm ơn những chia sẻ của anh!