*Mariam và em gái của mình là thành viên trong đội tuyển quốc gia và đội trẻ. Họ bị Taliban yêu cầu dừng việc tập luyện. Chưa dừng lại, họ còn bị đe dọa tìm đến trong tương lai. Dòng chia sẻ của họ bị gián đoạn liên tục bởi những tiếng súng ở xung quanh nơi họ sinh sống.
Hai tuần sau khi chiếm đóng Kabul, Taliban đã cử 2 tay súng tới trước cửa phòng tập của chúng tôi. Bọn họ đe dọa chúng tôi: "Hãy quên giấc mơ của các người đi. Các người không được tập boxing nữa. Không được đến đây. Hãy dừng lại".
Tôi là thành viên của đội tuyển boxing quốc gia Afghanistan khi Taliban xuất hiện. Thực sự, tôi đã phải rất cố gắng, mất tới 3 năm để giành được vinh dự này. Gia đình cũng như bạn bè rất ủng hộ quyết định theo đuổi quyền Anh của tôi. Bản thân tôi cũng phải đổ rất nhiều mồ hôi trong phòng tập cho tới ngày được chọn. Bên cạnh đó, em gái tôi cũng từng tập luyện tại đội trẻ trong vài tháng.
Hồi tháng 8, tôi, con bé cùng các thành viên khác đến trung tâm Olympic để chuẩn bị cho một trận đấu. Những vệ binh của quốc gia giữ lại giấy tờ tùy thân của chúng tôi trước khi tiến hành đăng ký. Chúng tôi sẽ nhận lại nó vài ngay sau đó sau khi kết thúc trại tập. Chúng tôi nghĩ rằng Taliban đã theo chân chúng tôi từ đó về nhà.
Hôm sau, vào khoảng 3h30 chiều, một số người đến nhà của chúng tôi và hỏi xem những ai đang chơi quyền Anh. Chúng tôi giả vờ không biết và nói với chúng rằng không ai làm điều đó hết. Nhưng chúng gằn giọng: "Tao đã thấy mày ở sân vận động". Sau đó, chúng yêu cầu tôi dừng tập luyện quyền Anh.
Đó là một ngày vô cùng tồi tệ, tôi sẽ không bao giờ quên. Bọn chúng thật tàn nhẫn khi nói rằng: "Tại sao chúng mày dám đến SVĐ đầy những đứa con trai và để bọn chúng xem chúng mày tập luyện? Là phụ nữ, tại sao chúng mày lại tập luyện thể thao?" Em trai của tôi cũng là một tay đấm quyền Anh nhưng lời hăm dọa chỉ dành cho tôi và em gái mà thôi.
Chúng tôi thậm chí nhận được những lá thư với lời lẽ khó nghe từ bọn chúng. Gia đình chúng tôi rất sợ Taliban sẽ trở lại vào một ngày nào đó. Để an toàn, cả nhà đã rời đi và đi thuê một phòng khác. Mọi thứ trở nên khó khăn với các cô gái, những người đang theo đuổi thể thao. Chúng tôi còn chẳng dám ra ngoài. Hai võ sĩ nữ đã bị bọn chúng đánh đập ngay trên phố.
Cha mẹ của chúng tôi cũng bị liên lụy chỉ vì chúng tôi tập thể thao. Chúng tôi rất sợ sẽ bị tìm đến thêm một lần nữa. Không khí sợ hãi bao trùm khắp gia đình.
Tôi chắc chắn rằng, một khi chúng còn ở đây, tôi và em gái sẽ không thể tập luyện quyền Anh. Nếu có thể rời đi và đến một nơi khác, tôi nghĩ mình có thể tiếp tục theo đuổi quyền Anh - đam mê của cuộc đời tôi. Em gái tôi thì sẽ được đi học. Con bé chỉ là một thiếu nữ còn trường cấp 3 thì không cho phép con gái bén mảng đến.
Tôi rất buồn vào lúc này, bởi lẽ tôi không được phép tập luyện quyền Anh. Tôi không có tiền để tự tập nữ. Từng ngày, tôi biết kỹ thuật của mình ngày càng mai một. Tôi bắt đầu với tư cách một VĐV điển kinh và thấy mọi người tập quyền Anh. Rất ít cô gái ở đó tập quyền Anh. Đúng vậy, rất ít. Tôi quyết định tham gia và muốn truyền cảm hứng cho các cô gái khác.
Trước thời điểm Taliban có mặt, có khoảng 100 cô gái đang tham gia tập luyện quyền Anh. Nhưng giờ thì chẳng còn ai được phép tập luyện nữa.
Tôi muốn đưa ra tiếng nói của mình và cho cả thế giới biết tình cảnh của chúng tôi. Cuộc sống của chúng tôi không ngờ lại gặp nguy hiểm bởi chính môn thể thao yêu thích.
*Tên nạn nhân đã được thay đổi.
Nguồn: The Guardian