Nếu bạn đi qua một khách sạn hay một trung tâm mua sắm ở các thành phố lớn, bạn có thể thấy hình ảnh của tôi ở đó, trong các video quảng bá của ONE Championship cũng như chặng đường đến với võ thuật của tôi.
Nghe câu chuyện đó, bạn có thể nghĩ thầm, "Ồ thật điên rồ".
Tại châu Á, tôi ghét phải nói ra điều này nhưng cứ khoảng 10-20 mét, tôi lại phải dừng lại để chụp ảnh lưu niệm cùng mọi người. À quên, tôi xin giới thiệu một chút. Tôi là Martin ‘The Situ-Asian’ Nguyễn. Tôi là người đầu tiên giữ 2 đai vô địch của ONE.
Còn trở về Úc, thì chẳng có gì cả. Chẳng ai biết tôi ở quê nhà. Tôi chỉ như một người bình thường trên các con phố mà thôi. Tôi lại thích điều đó bởi tôi được là chính mình: một người đàn ông của gia đình, một người chồng, một người cha.
Tôi luôn nhắc với con còn rằng cha không nổi tiếng đâu. Các con lại không nghe bởi chúng thấy tôi trên Youtube.
MMA và cha
Tôi nghiêm túc với MMA ở tuổi 22. Trước đó, tôi chơi bóng bầu dục. Tôi là một hậu vệ và hâm mộ cầu thủ Darren Lockyr. Tôi đã chơi cho đội Western Suburbs Magpies, từng chơi cạnh một số cầu thủ có tiếng tăm.
Cha mẹ không muốn tôi bị đau khi thi đấu nhưng họ lại ủng hộ việc tôi chơi bóng bầu dục bởi nó giúp tôi tránh xa những thói hư, tật xấu bên ngoài. Họ theo dõi trận đấu của tôi, đưa tôi đến sân tập. Nhưng rồi, tôi buộc phải dừng lại do gặp phải chấn thương. Trong 2 năm, vết đau ở vai thật khủng khiếp. Cánh tay của tôi gần như tê liệt. Sự nghiệp bóng bầu dục của tôi kết thúc ở đây.
Tuổi 18, tôi phải chuyển hướng sang MMA và cha mẹ thì không ủng hộ quyết định này cho lắm. Tôi bắt đầu tập tại phòng KMA, tập trung vào nhu thuật, vật và striking. Hai năm sau khi trận nghiệp dư đầu tiên, tôi đã trở thành nhà vô địch chuyên nghiệp của Úc ở hạng lông, tại giải Brace. Năm đó, tôi mới chỉ 24 tuổi.
Tôi mang chiếc đai về cho hai cụ. Cha tôi, ông Francisco rất tự hào về điều đó. Nhưng ông nói, "Giờ con đã trở thành nhà vô địch, con có thể nghỉ rồi".
Tôi như kiểu, "Trời ơi, con đã có hợp đồng cùng ONE. Con muốn xem bản thân có thể đi xa nhất tới đâu".
Nhưng chỉ vài tuần sau, cha của tôi qua đời ở tuổi 55. Trái tim tôi như vỡ vụn. Cha tôi sức khỏe vốn không tốt. Sau ca phẫu thuật, ông bị cúm và bị viêm phổi. Tôi vội vã bay sang khi nghe cha nhập viện. Tôi chẳng thể trò chuyện với cha nữa. Có rất nhiều thứ tôi ước có thể nói với ông ấy. Cha là nguồn động lực của tôi.
Chia sẻ chiếc đai Brace là điều cuối cùng chúng tôi làm với nhau. Khi lên đầu giành đai của ONE, điều duy nhất tôi muốn làm là trở về, mang chiếc đai tới mộ cha. Trước khi bước vào võ đài, tôi cúi người, cầu nguyện và nói chuyện với cha. Tôi biết ông vẫn dõi theo tôi.
Gia đình và cuộc đời
Tôi sống trong cộng đồng người Việt Nam ở Liverpool (Úc). Nơi đó, có rất nhiều người chúng tôi gọi là chú và dì dù họ không có quan hệ huyết thống với tôi. Đó là văn hóa châu Á. Chúng tôi tôn trọng và ủng hộ lẫn nhau.
Còn cha mẹ tôi, họ phải làm việc vất vả để kiếm tiền nuôi sống 4 con nhỏ. Chúng tôi không quá giàu cũng không quá nghèo, chúng tôi có cuộc sống ổn. Dù vậy, cha mẹ không có thời gian để tận hưởng cuộc sống. Họ phải làm việc suốt ngày.
Cha là động lực để tôi không ngừng cố gắng, sau khi chứng kiến những gì ông đã làm ngày nhỏ. Động lực ấy càng lớn hơn khi tôi được về Việt Nam năm 18 tuổi, để biết về nguồn cội của mình.
Tôi chỉ trở thành một võ sĩ toàn thời gian vào năm 2016. Trước đó, tôi làm nhiều công việc khác nhau, từ thợ máy đến cố vấn văn phòng và quản lý xưởng. Tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm khi có thời gian để theo đuổi những gì mình thích.
Dù vậy, những chiến tích của tôi không lan truyền tới Úc. Tôi không được chú ý nhiều tại đây. Tôi ổn vì điều này. Có lần, tôi nói chuyện với cựu võ sĩ UFC Richie Vaculik. Ông ấy tỏ ra ngỡ ngàng khi tôi vẫn chưa nổi tiếng tại đây nhưng tôi không quan tâm nhiều.
Tôi muốn xây dựng di sản của mình. Khi mọi người nhắc tên tôi, họ sẽ biết những gì tôi đã làm được. Tôi muốn gây dựng được vị trí của mình tại làng võ.
Sự khác biệt với Conor McGregor
Tôi tôn trọng những gì Conor McGregor làm được với tư cách một võ sĩ nhưng không thích cách anh ấy làm ở bên ngoài. Có 2 thứ anh ấy làm khiến tôi thấy khó chịu.
Đầu tiên, tôi chứng kiến anh ấy dành những lời không hay cho vợ và gia đình của Rafael dos Anjos. Tôi không thích như thế. Gia đình và những đứa trẻ chẳng liên quan gì hết. Tấn công đối thủ mà thôi.
Rồi một lần khác, anh ấy tấn công chiếc xe bus trở các võ sĩ tại UFC 223. Anh ấy khiến một số đồng nghiệp bị thương sau khi ném đồ vào cửa xe. Sự nghiệp của một tay đấm có thể chấm dứt bởi hành động đó.
Danh tiếng và hào quang đã ảnh hưởng tới McGregor. Trước đó, anh ấy là một chiến binh thực thụ. Anh ấy hạ đối thủ của mình theo một kịch bản rất tuyệt và khiêm tốn về điều đó. Nhưng tôi không thích cách anh ấy hành động sau này.
Tôi muốn một ngày nào đó được chạm trán cùng McGregor, anh ấy là một con quái vật trong võ đài. Nhưng tôi không thích con người bên ngoài của anh ấy.
Theo tôi, một võ sĩ chân chính cần có sự kỷ luật, sự tự hào, tôn trọng và khiêm tốn.
Đó là những nguyên tắc tôi theo đuổi mỗi ngày. Nó đã theo tôi từ lâu và sẽ tiếp tục duy trì cho tới khi tôi giải nghệ.
Tôi duy trì kỷ luật để làm thật tốt trên võ đài và nuôi sống gia đình.
Tôi thượng đài cùng sự tự hào, muốn cha tôi ở trên kia cảm thấy hài lòng.
Tôi tôn trọng các đối thủ của mình ở trong và bên ngoài võ đài.
Tôi khiêm tốn dù có thắng hay thua và luôn nỗ lực để trở nên tốt hơn từng ngày.
Đó là câu chuyện của tôi. Hãy xem điều gì sẽ đến trong tương lai.