Trong phần lớn thời gian của mình tại UFC, tôi phải chiến đấu với căn bệnh đau lưng. Tôi gặp vấn đề với đĩa đệm và dây thần kinh tọa. Điều này khiến tôi luôn cảm thấy đau đớn.
Tôi thấy bản thân mắc kẹt vào một vòng xoay tưởng như có điểm dừng. Tôi cố tập luyện cho tới khi cơn đau tồi tệ kéo đến. Những lúc như thế, tôi phải tạm dừng để chữa trị cái lưng. Mọi thứ tạm ổn, tôi quay lại tập luyện. Những thứ đó cứ lặp đi tập lại.
Có giai đoạn khoảng 14 tuần tôi không thể tập luyện. Rồi những trận, tôi lên đài khi chỉ có vỏn vẹn 6 tuần tập luyện nhưng vẫn giành chiến thắng. Nhưng sau cùng, cái lưng cũng khiến tôi gục ngã. Sau chiến thắng trước Darren Elkins hồi tháng 7/2018, cơn đau ngày một trầm trọng hơn. Tôi bắt đầu bỏ lỡ những trận đấu. Hậu quả, tôi không thể nâng cấp bản hợp đồng của mình với UFC.
Tôi lo rằng chỉ một động tác sai trong lúc tập luyện có thể khiến cái lưng của tôi vỡ ra từng mảnh và tôi sẽ phải ngồi xe lăn trong phần còn lại của cuộc đời. Tôi không mong điều đó xảy ra với gia đình nhỏ của mình.
Lý do lớn nhất khiến tôi chơi tại UFC là đề giúp các vợ và các con có một cuộc sống tốt đẹp hơn mà thôi.
Quản lý Rhys Dal Cin không thể ngồi yên khi chứng kiến tôi vật lộn với các cơn đau. Ông ấy ngỏ ý muốn thay tôi tìm một địa điểm để chữa trị. Và rồi ông ấy tìm được một đội, tại đó có các chuyên gia trị liệu cực kỳ tài năng.
Tôi gần như không thể đi trước buổi gặp đầu tiên với họ hồi tháng 9/2018. Khi bác sĩ yêu cầu tôi nằm xuống, đó cũng như một cực hình. Tôi phải nín thở, cố gắng đưa cái chân lên khỏi giường. Một nửa lưng của tôi đau đớn dữ dội.
Và hóa ra, vấn đề nằm ở chỗ tôi đã bảo vệ lưng của mình quá nhiều. Khi làm làm bất kỳ điều gì, tôi cũng cố để cơ thể thẳng như một tấm ván, điều đó càng làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Chuyên gia yêu cầu tôi vận động lưng nhiều hơn để các khớp linh hoạt và có khả năng chịu lực tốt hơn, ngay cả khi tôi cảm thấy đau đớn khi làm điều đó.
Và chỉ sau vài tuần, tôi cảm nhận được sự tiến bộ rõ rệt. Tôi như một con người mới. Tôi hoàn toàn giải quyết được các vấn đề gặp phải ở lưng. Nó như một bước ngoặt với sự nghiệp của tôi. Sau nhiều năm thì đấu cầm chừng, cuối cùng tôi cũng đã tự do.
Cuối cùng, các fan cũng được chứng kiến tiềm năng thực sự của tôi. Hãy nhìn vào trận đấu của tôi ngay sau đó, với Chad Mendes. Chad là một tay đấm kỳ cựu và chỉ thất bại trước những cái tên giỏi nhất. Anh ấy rất bùng nổ và rất nguy hiểm. Dù vậy, Chad không thể chống lại sức mạnh của tôi. Anh ấy nhanh chóng bị tôi hành cho ra bã. Tôi nhìn thấy sự bất lực hiện trên gương mặt anh ấy cho tới khi trọng tài tuyên bố dừng cuộc đối đầu ở hiệp 2.
Sau kèo đấu đó, tôi không cần thời gian để nghỉ ngơi. Tôi có thể trở lại tập luyện ngay lập tức, cảm thấy đặc biệt tự tin với cơ thể của mình.
Tôi cảm thấy khỏe khoắn, mạnh mẽ và linh hoạt hơn. Tôi cảm thấy mình giờ như một "Người sắt" vậy.
Vì thượng đài, tôi từng suýt bỏ lỡ đám cưới của người bạn thân nhất của mình. Anh ấy tên là Eli. Hôm ấy, Eli muốn tôi làm phù rể nhưng tôi không thể. Mọi người có thể nói, "Ai thèm quan tâm tới điều đó?" Nhưng niềm tin là thứ đặc biệt quan trọng với tôi. Bản thân tôi rất yêu gia đình và bạn bè. Vì thế, việc bỏ lỡ đám cưới của Eli là một điều lớn với tôi.
Tôi nói Eli là bạn thân nhất là hoàn toàn thật lòng. Chúng tôi lớn lên cùng nhau, nuôi dưỡng mối quan hệ theo từng ngày. Sau này, chúng tôi vẫn không thể tách rời. Nhưng rồi Eli cùng hôn thê của anh ấy đã quyết định đổi ngày cưới để tôi được tham dự. Điều đó có ý nghĩa cực lớn với tôi. Và tôi đã không phụ lòng họ và giành được chiến thắng.
Đó không phải lần đầu tiên gia đình và bạn bè truyền động lực cho tôi.
Hãy để tôi kể thêm một ví dụ nữa. Hai ngày trước trận đấu với Darren Elkins, tôi bị rách cơ liên sườn. Tôi không thể tập luyện, thậm chí còn gặp khó khi bước ra khỏi giường. Tôi cảm thấy vô cùng đau đớn và tưởng chừng không thể tiếp tục.
Phần lớn võ sĩ sẽ không thi đấu trong tình trạng như thế. Nhưng tôi đã xa gia đình trong 5 tuần rồi. Chúng tôi cần tiền. Tôi không thể để chấn thương ngăn cản bản thân.
Khi làm nóng phía sau cánh gà, tôi không thể tung cú đòn bằng tay phải. Tôi phải chờ cho tới khi adrenaline tăng cao mới có thể thượng đài.
Tôi có động lực của riêng mình để hoàn thành nhiệm vụ trên võ đài. Tôi không có lựa chọn nào khác. Tôi không để việc xa gia đình trở nên vô nghĩa. Một số người chiến đấu vì danh tiếng. Nhiều người lại đánh vì tiền. Còn tôi chiến đấu vì gia đình và người thân. Họ là quan trọng nhất.