Sức khỏe là ưu tiên số 1
Khi đi hết hơn nửa cuộc đời, nhiều người mới vỡ lẽ hóa ra sức khỏe mới là thứ quý giá nhất. Tiền bạc hay địa vị chỉ là những bong bóng nước chạm nhẹ là vỡ tan.
Một đời đếm ra cũng chỉ hơn 3 vạn ngày chứ mấy. Liệu ai biết trước ngày mai thức giấc vẫn còn được nhìn thấy ánh ban mai? Cuộc sống này thật sự rất đáng quý nên hãy biết trân trọng từng phút giây.
"Khi còn trẻ, chúng ta vẫn luôn nghĩ thần chết và bệnh tật sẽ đến gõ cửa nhà người khác chứ không phải mình."
Chúng ta hay ỷ mình còn trẻ mà đem sức khỏe ra để đánh đổi lấy những vật ngoài thân. Trước 55 tuổi, ta dùng sức khỏe để kiếm tiền. Sau 60 tuổi, chúng ta lại dùng tiền để đổi lấy sức khỏe. Mỗi người cần phải biết trân trọng và giữ gìn sức khỏe của bản thân. Vì chỉ có bạn chứ không phải ai khác phải chịu trách nhiệm với chính bản thân mình.
Điều quý giá nhất trên đời chính là những điều mà chúng ta đang có. Người có thân thể khỏe mạnh là người có phúc. Đường đời gian truân, lúc nắng lúc mưa. Mỗi người hãy biết giữ gìn sức khỏe và một tâm thế bình thản đón nhận số phận.
Làm người chỉ cần không thẹn với lòng là đã trọn vẹn rồi. Được sống khỏe mạnh và thanh thản đã là một thứ hạnh phúc quý giá không gì sánh nổi.
Chân tình là thứ đáng quý nhất
Ở đời, điều khó mưu cầu hơn tất thảy chính là mong người ta thật lòng với mình. Trong hơn ba vạn ngày, có hằng hà sa số những gương mặt hiện diện trong đời sống của chúng ta. Họ đến và đi nhưng nào có bao người chịu thật lòng với ta? Gặp được một người thật lòng với mình thì đó quả là một diễm phúc của thế gian.
Có hai thứ mà bạn không được phản bội chính là tình yêu và sự chân thành. Đừng lạnh lùng thờ ơ để rồi bỏ lỡ người thật sự tốt với mình. Vì khi có không giữ thì khi mất cũng đừng tìm. Giả dụ có tìm lại được đi chăng nữa thì khó mà tốt đẹp như xưa.
Tiền không có có thể đi kiếm, nhưng thành ý đã không còn thì vô phương níu kéo. Người có ơn với mình thì không được quên lãng. Người gieo sầu cho ta thì không thể không quên.
Không ai có nghĩa vụ phải giúp đỡ bạn cả. Đời người quá mỏng mà ân tình lại quá sâu. Vì thế, bạn đừng làm một kẻ vong ơn phụ nghĩa, đừng phụ lòng người đã tốt với ta.
Sống một đời tự do tự tại
Người nhìn hoa nở hoa tàn mà lòng không phiền muộn âu sầu. Người nhìn mây trời vần vũ mà lòng chẳng lo sợ suy tư. Đó là kẻ tự do tự tại trong đời.
Người đã trải sự đời sẽ là người không vui vì có, không buồn vì mất. Họ không gắn niềm vui của mình vào dòng đời vô thường. Họ có cách tận hưởng cuộc sống của riêng mình. Một đời phong ba chìm nổi, cứ vấp ngã rồi lại đứng dậy tiếp tục đi về phía trước. Đó chính là một lối sống lý tưởng của con người.
Đừng ưu tư vì dĩ vãng. Đừng phiền não vì chuyện vặt. Đừng tự mình làm khổ mình để rồi phải cố chấp với những hoài niệm. Tại sao chúng ta lại không thể đối tốt với bản thân mình hơn chứ?
Chúng ta đâu cần phải để ý đến ánh mắt của người đời hay ngưỡng mộ người ta thái quá. Bạn hiểu mình hiểu người thì sẽ thấy cuộc sống này nhẹ như lông hồng. Khi gặp người mình ghét, bạn cũng có thể mỉm cười với họ. Đối mặt với những lời gièm pha bôi nhọ, bạn hãy cứ là chính mình mà thôi.
Lúc ấy, bạn sẽ không phải thất vọng về thế gian này nữa. Bạn sẽ nhìn xa hơn và thoáng hơn, sống một đời sảng khoái hơn.
Dù cho phải trải qua những cuộc bể dâu, chỉ cần bạn hiểu, bạn vẫn sẽ nhẹ nhàng mà buông bỏ được vui buồn chốn nhân gian. Chúng ta vừa đi vừa quan sát để thấy thêm yêu và trân trọng cuộc sống này. Hãy mở rộng lòng mình và sống thật trọn vẹn trong từng khoảnh khắc.