NSƯT Phi Điểu từ lâu đã quen mặt với khán giả qua hình ảnh người mẹ lam lũ, người bà hiền từ trong các vở kịch, phim truyền hình, điện ảnh hoặc MV ca nhạc.
Điều khiến công chúng ấn tượng ở NSƯT Phi Điểu là bà đã 89 tuổi nhưng hiện vẫn rất khỏe mạnh, tự lái xe máy đi diễn đều đặn mỗi ngày.
Tại chương trình Gõ cửa thăm nhà tuần này, NSƯT Phi Điểu đã chia sẻ với khán giả về cuộc sống hiện tại. Bà nói:
"Nhận vai diễn xuất phát từ tình thương và lòng yêu nghệ thuật, tôi hiện không mong muốn gì hơn ngoài việc được cống hiến cho đam mê, giúp ích cho thế hệ đàn em sau này.
Tuy vậy, ở tuổi này, việc tôi tự chạy xe máy đi diễn cũng trở thành nỗi khổ tâm của con cháu vì hầu như năm nào tôi cũng bị tai nạn. Nhiều lúc ốm đau, bệnh tật, tôi cũng không tỏ bày, sợ con cháu phiền lòng.
Có lần, tôi chạy xe đi diễn gặp tai nạn, bị ô tô cán qua tay nhưng vẫn im lặng, tự về nhà thay đồ, vào bệnh viện băng bó.
Đến khi bác sĩ bắt phải nằm viện 21 ngày, tôi mới báo tin cho con cháu. Con trai tôi thậm chí còn phải giấu xe máy, không cho tôi đi diễn một mình. Nhưng điều đó vẫn không cản nổi sự quyết tâm của tôi.
Tôi nghĩ các con lo xa hơi quá. Chẳng có gì phải lo, tôi biết tình trạng sức khỏe của mình. Tôi còn tỉnh lắm, cũng thích sự tự do.
Khi nào cảm thấy bản thân mình không làm được thì tôi mới nhờ người khác, con cái, hàng xóm cũng vậy.
Tôi thường bảo các con: "Nếu tụi con đến cỡ tuổi của má thì cũng sẽ suy nghĩ như vậy thôi".
Sống chết có số, khi còn sống mình làm được gì cho xã hội, cho lớp trẻ và con đường mình đã chọn thì tôi không tiếc, không sợ điều gì".
Nghe những lời tâm sự của nghệ sĩ Phi Điểu, đạo diễn Quốc Thuận tỏ ra ngưỡng mộ và thốt lên: "Đây đúng là người phụ nữ đại diện cho những cô gái bộ đội anh dũng, kiên cường".
Tiếp đó, NSƯT Phi Điểu chia sẻ về chồng mình là nhạc sĩ Phan Nhân: "Chồng tôi chính là mối tình đầu của tôi. Khi ấy, tôi mới 22 tuổi và quen ông ấy rồi kết hôn.
Chúng tôi đã cùng nhau trải qua 63 năm cuộc đời với nhiều cung bậc cảm xúc, gắn liền với sự thăng trầm của xã hội và quyết không rời xa nhau. Chồng tôi hiện đã qua đời được 7 năm nhưng lúc nào tôi cũng nhớ ông ấy.
Chỉ có một điều khiến tôi ân hận đến giờ là đêm đó khi thấy bệnh tình ông ấy trở nặng, tôi nói ông ấy cố gắng đợi tới sáng để tôi chạy qua báo tin cho cậu em kết nghĩa.
Tôi vừa đi tới cửa nhà cậu em đó thì con trai ở nhà gọi báo tin ông ấy mất. Nước mắt tôi không kìm được, vừa chạy xe về nhà vừa tự trách: "Ông chơi kì vậy, tôi biểu ông chờ tôi chút xíu mà không được sao?”.
Dù vậy, đến giờ tôi vẫn mãn nguyện với cuộc sống hiện tại, con cháu sum vầy, gia đình hạnh phúc và còn nhiều điều tốt đẹp để khi nhắm mắt xuôi tay, tôi không hối tiếc điều gì".