Mới đây, chương trình Du hành ký ức đã lên sóng, với sự tham gia của nghệ sĩ ưu tú Chí Trung. Tại đây, nghệ sĩ Chí Trung đã tâm sự về chặng đường sự nghiệp cũng như cuộc đời anh.
Tuổi thơ đầy mặc cảm
Đầu chương trình, nghệ sĩ Chí Trung chua xót nói: "Trong suốt hơn 40 năm hoạt động nghệ thuật, tôi không nghĩ mình đi từ tay ngang thành ngôi sao gạo cội của cả làng nghệ thuật Việt Nam.
Bản thân tôi không chọn nghệ thuật nhưng nghệ thuật đã chọn tôi. Nói cách khác, tôi cảm thấy nghệ thuật đã khiến bố mẹ mình ly hôn nên không mấy mặn mà. Gia đình tan vỡ khiến tôi phải trải qua một tuổi thơ đầy mặc cảm.
Ngày bố mẹ bỏ nhau, tôi chỉ mới 4 tuổi. Tôi chính là một trong những bệnh nhân tự kỷ đầu tiên ở Việt Nam.
Cả một tuổi thơ tôi lúc ở với bố, lúc với mẹ, lúc với nội hay ở chùa. Tôi cảm thấy thiệt thòi lắm, bạn bè ai cũng đầy đủ gia đình.
Những đêm 30 Tết, Hà Nội mưa phùn, tôi cứ lủi thủi ra đường, ngửa mặt lên trời để nước mắt hoà nước mưa. Dù là nghệ sĩ hài, nhưng trong những ngày vui của nhà hát hay dân tộc tôi lúc nào cũng ra một góc rơi nước mắt.
Tốt nghiệp lớp 10 với học lực bình thường, tôi được bố là NSND Quý Dương dẫn đến gửi gắm NSND Doãn Hoàng Giang để vào Nhà hát Tuổi Trẻ. Từ đây, sự nghiệp nghệ thuật của tôi thăng hoa. Tôi vẫn luôn tự hào là lứa diễn viên thế hệ vàng của Nhà hát Tuổi Trẻ lúc bấy giờ".
Nghe đến đây, MC Quyền Linh phải công nhận: "Các anh ngày xưa là thần tượng của nhiều nghệ sĩ miền Nam.
Hồi đó, đoàn nhà hát kịch thành phố chúng tôi được kết nghĩa với Nhà hát Tuổi Trẻ bên anh Trung mà tự hào lắm. Bọn tôi luôn đứng sau cánh gà thèm muốn những vai diễn của anh Trung, chị Lê Khanh. Xem diễn mà nó sướng làm sao".
Tôi phải gánh lên vai trách nhiệm nặng nề
Tiếp đó, nghệ sĩ Chí Trung tâm sự về thời gian đảm nhiệm cương vị Giám đốc Nhà hát Tuổi Trẻ. Anh nói:
"Từ một ngôi sao được người đưa kẻ rước, săn đón chăm sóc nhưng khi đã lên Giám đốc Nhà hát, tôi phải gánh lên vai trách nhiệm nặng nề hơn hết, phải chạy lo bán từng cái vé, chăm sóc diễn viên, nhân viên,...
Năm 1997, Nhà hát Tuổi Trẻ tách ra thành hai đoàn kịch lớn và tôi là trưởng đoàn kịch 2.
Tôi dẫn quân đi khắp 63 tỉnh thành, từ mũi Cà Mau đến Móng Cái, chỗ nào cũng đi xe máy vào từng đơn vị chào từng cái vé một. Chỗ nào có đông xe máy là tôi vào, rải tờ rơi trên từng giỏ xe rồi lên gõ cửa phòng giám đốc.
Có những mánh khóe để vượt qua cửa bảo vệ ngày xưa buồn cười lắm, vượt qua được thì coi như thành công 70%. Tất cả những thời kỳ khốn khổ nhất trong cuộc đời quản lý nghệ thuật, tôi đều đã trải qua".
Với Ngọc Lan, chúng tôi yêu thôi chứ không cưới
Khi MC Quyền Linh mang ra những tấm hình ngày xưa, nghệ sĩ Chí Trung có chút bồi hồi trước những hình ảnh bên vợ cũ - NSƯT Ngọc Huyền. Anh nói:
"Ngày đó, bọn tôi là một trong những học sinh giỏi nhất lớp, nhưng trong 3 năm học vẫn bị kỷ luật hạnh kiểm suốt 6 học kỳ liền. Ngày đó, yêu nhau là trọng tội mà.
Ngày mới yêu Ngọc Huyền, tôi cũng đã nói với cô ấy: Bố mẹ bỏ nhau anh đã thiệt thòi lắm rồi, anh nghĩ chúng mình sẽ không bao giờ bỏ nhau.
Những năm 80, khi mới lấy Ngọc Huyền, tôi cực lắm. Cô ấy sinh con mà không có sữa, phải nuôi bộ, tôi phải gánh vác hết.
Buổi tối tôi là Romeo trên sân khấu, ban ngày tôi là dân đi buôn. Tôi buôn tất cả: gạo, mành lốp ô tô, tiêu, cafe,... cái gì cũng buôn vì nghèo.
Gần 40 năm bên nhau, vợ chồng tôi phải trải qua không ít thăng trầm mới có gia đình viên mãn đủ đầy cả tình yêu và cơ ngơi. Nhưng có lẽ duyên chưa trọn nên đành chia tay trong sự tiếc nuối, chính chính tôi cũng mất vài năm mới vượt khỏi cú sốc và đối diện với hiện tại.
Chuyện cũng đã 5 năm rồi, Ngọc Huyền và tôi đều đã có cuộc sống ổn định. Tôi không bào chữa gì cho mình. Tôi gia trưởng. Đó là bệnh và Ngọc Huyền bỏ tôi một phần vì điều này.
Gia trưởng, lăng nhăng, tôi nhận hết, nhưng tôi lúc nào cũng yêu vợ thương con thật sự.
Những năm 2017 – 2018, tôi ngồi một mình trong căn phòng trống vắng, tự nấu cơm, tự là quần áo, nuôi thêm con chó cho đỡ buồn. Tôi có biết nấu cơm đâu, mỗi lần nấu rồi ăn xong là nước mắt chảy ra.
Hiện tại, tôi đã tìm được hạnh phúc bên bạn gái sau hơn 2 năm rơi vào trạng thái trầm cảm. Tuy nhiên, tôi lại không có ý định tiến đến kết hôn.
Với Ngọc Lan, chúng tôi yêu thôi chứ không cưới. Điểm kết của tôi là trại dưỡng lão chứ không phải sống nhờ vào ai cả.
Các con tôi cũng đã có cuộc sống gia đình riêng. Tính tôi tự kỷ từ bé mà, tự quyết định chứ chẳng bao giờ xin ý kiến ai. Đến độ tuổi nào đấy mình sẽ làm phiền người khác vì sự khó tính của mình.
Tôi đã đặt chỗ trong viện dưỡng lão rồi, nhưng lúc này tôi vẫn đang rất tốt, rất hạnh phúc. Tôi hơn bạn gái những 18 tuổi. 10 năm nữa tôi 71, khó tính thì sao phải làm phiền bạn ấy".