Nếu được kể cho con cháu về những tháng ngày giãn cách, bạn sẽ kể lại những gì? Hoặc là hãy thử đặt trường hợp nếu được con cháu hỏi những câu hỏi bên dưới đây, bạn sẽ trả lời như thế nào?
Hãy kể cho những thế hệ sau nghe đã từng có thời gian, Sài Gòn sau 18h mỗi ngày im bằn bặt, tiếng xe máy của lực lượng làm nhiệm vụ vang xa hàng trăm mét vẫn nghe được, bạn tranh thủ hít thở khí trời và cho đó là thứ quý giá nhất, hay chẳng hạn như việc sau này bạn trữ rất nhiều đồ ăn trong nhà, lưu hết số điện thoại của những người bán rau - thịt, bạn sống tiết kiệm và trân quý từng ngày hơn đều là bởi vì bạn đã vượt qua một thời đại dịch khốn khó.
Mai đây dù cuộc sống luôn đủ đầy, bạn cũng sẽ chẳng bao giờ quên mình đã từng 4 tháng liền thiếu "món tủ"!
Rồi cả lý do ngày nào bạn cũng ăn mãi một món chỉ vì bạn từng hứa với bản thân mình như thế!
Bạn trân trọng và biết đến sự tồn tại của oxi nhiều hơn bạn nghĩ!
Khẩu trang là thứ bắt đầu tất cả các câu chuyện!
Vì màu xanh dương nhìn chán rồi! Xanh lá mới chuẩn!
Thay vì 0h thì trong ký ức của bạn, 18h được xem là giờ giới nghiêm!
Còn gì tuyệt vời hơn việc người sống cùng với bạn biết tuốt? Đặc biệt là contact của các cô bán rau - thịt...
Ừ thì đấy là một huyền thoại!
Và những ngày xưa...
"Ở cùng một phường, cùng một quận nhưng ông bà vẫn phải... yêu xa"