Đua xe đạp enduro xuống dốc thường bao gồm một loạt các chặng trong đó các vận động viên sẽ xuất phát riêng lẻ và phải cố gắng di chuyển với vận tốc càng nhanh càng tốt, người về đích với tổng thời gian trung bình nhanh nhất sẽ thắng cuộc.
Nhưng giải đua xe đạp Megavalanche lại là một giải đua diễn ra hàng năm (trừ năm 2020) kể từ năm 1995, thì khác. Đây là cuộc đua xuống dốc enduro duy nhất mà các vận động viên có thể xuất phát hàng loạt. Hãy tưởng tượng 2.000 người đi xe đạp khởi hành trên một đường chạy đầy tuyết, đạt tốc độ khoảng 75mph, nếu mất kiểm soát, cả vận động viên và chiếc xe đạp của họ sẽ bị cuốn đi bởi tuyết lở và cả những vận động viên xung quanh.
Giải đua Megavalanche là sản phẩm trí tuệ của nhà tiên phong trong lĩnh vực xe đạp leo núi George Edwards, người được ghi nhận là đã tạo ra một số đường đua xuống dốc đầu tiên ở Châu Âu. Phiên bản đầu tiên, được tổ chức vào năm 1995, đã chứng kiến 400 người đi xe đạp xếp hàng ở vạch xuất phát tại khu nghỉ mát trượt tuyết Alpe d'Huez trên dãy Alps của Pháp, trên đỉnh núi Pic Blanc phủ đầy tuyết và băng. Những năm sau đó, giải đua này đã ngày càng trở nên phổ biến, với khoảng 2.000 người đam mê xe đạp địa hình tham gia mỗi năm.
Nổi tiếng với sự khởi đầu hỗn loạn trên đỉnh Pic Blanc đầy tuyết, đường đua của Megavalanche bao gồm các địa hình đa dạng với toàn bộ chiều dài khoảng 20 km. Với những vận động viên đua xe đạp enduro dày dạn kinh nghiệm, họ sẽ phải mất khoảng một giờ để hoàn thành đường đua, nhưng sự hỗn loạn ngay tại thời điểm xuất phát lại là rào cản lớn nhất khiến cho nhiều vận động viên không thể về đích - có rất nhiều yếu tố từ địa hình đến sự đông đúc của các vận động viên khiến cho họ không thể kiểm soát tốt được chiếc xe của mình.
Khi hỏi những người đi xe đạp có kinh nghiệm về Megavalanche, tất cả họ sẽ chia sẻ các chiến lược khác nhau, nhưng cuối cùng, họ cũng sẽ thừa nhận rằng may mắn đóng một phần lớn trong việc khởi đầu một cách thuận lợi. Khi bạn bắt đầu tăng tốc trên bề mặt trơn trượt của băng tuyết, bạn sẽ mất kiểm soát bánh trước và phải sử dụng chân làm bộ phận ổn định, và cân bằng xe, nhưng trên thực tế, nói luôn dễ hơn làm và khi chính thức tham gia vào cuộc đua, bạn sẽ bị cuốn theo tốc độ chóng mặt và những tay đua khác xung quanh bạn.
Một số người nói rằng bạn chỉ cần đạp hết sức có thể để vượt lên phía trước và tránh đụng độ những tay đua khác, nhưng việc mất kiểm soát chiếc xe sẽ khiến bạn phải đối mặt với việc không thể hoàn thành chặng đua.
"Phần khởi động hàng loạt trên tuyết là phần mang tính biểu tượng nhất của Megavalanche, với một nhóm rất lớn các tay đua lao xuống sông băng đầy tuyết ở tốc độ 75 km/ h, hầu hết trong số họ sẽ mất kiểm soát và không thể dừng lại!" biker Dominic Yard nói với Red Bull.
Điều thú vị là, bất chấp nguy hiểm sắp xảy ra khi đi xe đạp lao xuống dốc, các chấn thương phải chịu trong giải đua Megavalanche thường không nghiêm trọng như bạn nghĩ, ít nhất là theo các nhà tổ chức.
"Các chấn thương chủ yếu là gãy tay. Đường đua được thiết kế để an toàn nhất có thể và nó không nguy hiểm như bạn tưởng tượng", Cathy Labouyrie nói với The Guardian.
Tham khảo: Sci; Nature; Amnh