Anh ấy đang đứng cởi quần, cố gắng giữ người ngay ngắn khỏi ngã. Gót chân bên này tựa vào đầu gối bên kia, anh loay hoay loạng choạng. Thi thoảng, tưởng như anh chàng chuẩn bị ngã nhào đến nơi y như cách tôi và bạn cố cởi quần khi đang đứng vậy. Anh đành phải nhảy lò cò, kêu lên một tiếng nhỏ rồi đứng đó.
Macaulay Culkin.
Anh gọi mình là Mack. "Xin chào, tôi là Mack.", dù anh đã nói điều đó 4 phút trước. Trước khi anh đứng trước mặt tôi mặc độc cái quần lót.
Tôi không chắc liệu mình có nên quay đi chỗ khác, chắc là nên. Nhưng đó là một buổi chụp hình, và anh ấy dường như chẳng quan tâm đến việc có 6 người lạ mặt đang đứng nhìn. Anh thì thào với stylist mấy chuyện tầm phào.
Anh nhanh chóng xỏ lại chiếc quần khác, tròng vào thân hình nhẵn nhụi và thon dài một chiếc áo phông, đeo cặp kính râm có cái vành to bản màu quả đào chín.
"Cần tí không khí trong lành ấy nhỉ", Mack cười ranh mãnh. Cái điệu cười nhếch mép là đặc sản của Macaulay Culkin, nó làm cho người ta cảm giác anh ta biết thứ gì mà họ không biết.
Người đại diện phát ngôn của Mack, người phụ nữ đã làm công việc này kể từ khi anh ấy lên 10, với tay đưa cho anh chàng bao thuốc và bật lửa. Những ngón tay của Mack sơn đỏ, lớp sơn đã bong tróc nhiều. Người đại diện phát ngôn gần như không lộ cảm xúc gì, hoặc cô ấy đã chọn giấu đi nỗi lo lắng khi đưa những điếu thuốc vào phổi của "khách hàng" hằng ngày.
Địa điểm chụp ảnh ngày xưa vốn là khu công nghiệp. Trong khoảng thời gian nghỉ hút thuốc, Mack rút điện thoại kiểm tra tin nhắn. Người em trai Kieran được đề cử Quả Cầu Vàng nên Mack có nhắn tin chúc mừng. Một gã lái xe tải đi qua hỏi xin một điếu thuốc, nhưng Mack vo tròn cái bao đại ý nói rằng nó đã hết. Rồi anh gọi điện cho nhà hàng yêu thích, bảo họ anh sẽ tới vào tối mai.
Quả là một khoảng nghỉ hút thuốc quý giá.
Trở lại chỗ chụp ảnh, anh nhanh chóng thay một bộ đồ khác. Nhiếp ảnh và stylist cho anh mặc một cái áo sơ mi đỏ, vest đen và giày màu kem trứng. Mái tóc vàng được chải bồng lên cao, gọn, để lộ đôi tai mà bạn chắc hẳn khó có thể quên.
"Thật, như này thích hơn mặc đồ ngủ ở nhà bao nhiêu", Mack nói trong khi cài khuy chiếc áo, cười nhếch mép với người đại diện phát ngôn. "Tại sao lại phải nằm nhà với con mèo và bồ lúc này? Thế thì chán lắm."
Sự thật là anh ấy chưa từng thực hiện một buổi chụp hình nào thế này trong 25 năm qua. Điều đó không có nghĩa là giờ anh không phải là celeb. Macaulay Culkin đã quá nổi tiếng trong nhiều năm, đến mức đó gần như là cuộc đời duy nhất mà anh chàng biết tới hoặc nhớ về.
Nhưng anh chàng cũng đã biến mất khỏi hào quang nhiều năm, hoặc dường như là thế. Những câu chuyện về chất kích thích – lý do cho mấy bức ảnh gầy guộc của Mack, rồi tại sao anh không đóng phim nữa.
Anh ta có kỳ quặc không nhỉ? Có, phải không?
Trước buổi chụp hình, khi không có ai bên cạnh, Mack quay sang thì thầm với tôi: "Đây không phải là điều dễ dàng với tôi. Mấy người này tử tế đấy, nhưng mấy cái trò đâm ba chọc bị cà khịa, đó là một phần lý do mà tôi không làm điều này nữa."
Và rồi anh đứng đó giữa buổi chụp hình. Thần thái không chê vào đâu được. Stylist và nhiếp ảnh gia chỉ dẫn thế nào là anh làm theo, rất ít cử động hoặc phát ngôn thừa thãi. Anh xoay người, chuyển động cơ thể và chỉ hỏi: "Thế này được chưa?", "OK chưa?", "Được rồi".
Anh ấy đang làm việc.
Đôi mí mắt vẫn nặng sụp y như hồi bé. Khi anh nhướn mày, đôi mắt của anh mở to trông rất có hồn. Khi anh lim dim thì khó có thể nói là anh đang buồn ngủ hoặc tập trung – một trong những điều khiến Mack trở nên thú vị trên màn ảnh trong các phim anh tham gia trước tuổi 14. Nhất là trong Home Alone – bộ phim đã khiến anh trở nên "một mình" với phần còn lại của thế giới.
Cánh nhiếp ảnh yêu cầu anh tựa lên bức tường gỗ và anh làm theo. Khi anh chàng tựa đầu trông như đang chiêm nghiệm, nhưng kỳ thực chỉ đang tạo dáng chụp ảnh mà thôi. Tạo dáng, gôm xịt tóc, trang phục thời thượng, dáng nhìn suy tư vào ống kính, tất cả là những gì celeb chuẩn bị cho một bộ phim mới, một ca khúc mới sắp ra mắt, một sự trở lại.
"Nhìn này, tôi là một người vô song."
Macaulay Culkin chẳng chuẩn bị cho thứ gì mới xảy đến cả. Thậm chí anh còn thà ở nhà với con mèo còn thích hơn.
Thế anh ta ở đây làm gì?
"Maaaaack!"
Carlitos Gardel - ông chủ nhà hàng Argentina tại Los Angeles chào đón Mack đầy hồ hởi. Đây là nơi mà anh đã ăn mỗi tháng vài lần, trong suốt 15 năm mỗi khi có dịp thăm LA. Ông chủ chào đón Mack như kiểu bố mẹ ông bà mừng con cái sang thăm mỗi cuối tuần. Bà vợ ông – chủ nhân của những món tráng miệng ngon lành – tới và ôm hôn.
Mack gọi một chai vang đỏ. Một giỏ bánh mì còn ấm nóng xuất hiện trên bàn. Anh chàng nhanh tay chấm ngay một miếng lớn vào sốt ngò, uống một ngụm rượu. Với Mack – đây đúng là thoải mái và ấm cúng, từ con người đến đồ ăn. Thứ cảm giác bao bọc của sự thân quen.
Vẫn còn thức ăn trong miệng, Mack nhồm nhoàm nói chuyện về việc anh tính đổi tên đệm của mình. Có cái website này anh đang quản lý, gọi là BunnyEars.com, nơi người ta có thể bầu chọn cho những tên đệm họ thích nhất. Có mấy lựa chọn như sau:
Macaulay Culkin (nếu thế thì tên của anh sẽ là Macaulay Macaulay Culkin Culkin); Kieran (lấy cảm hứng từ tên em trai Kieran); TheMcRibTrởLại; Publicity Stunt (Diễn viên đóng thế); và Shark Week (bộ phim mà Mack chưa từng xem).
Kẻ thắng cuộc với gần 61 nghìn vote, là Macaulay Culkin. Anh chàng cười mỉa, nói rằng anh đang xúc tiến để làm điều đó.
Tôi hỏi Mack rằng Kieran đã nhắn lại chưa, về lời chúc mừng đề cử Quả Cầu Vàng. Họ ở cách nhau cũng không quá xa, năm ngoái Mack đã bay sang New York để thăm đứa cháu mới sinh.
Điều mà anh không làm giờ đây là diễn xuất. Ít nhất thì không diễn nhiều như ngày trước. Anh thừa nhận mình ghét mấy sự kiện thảm đỏ ra mắt phim. "Chúng làm tôi phát điên lên được."
Năm ngoái, anh vào vai một lái tàu say xỉn ở Thái Lan trong bộ phim tên là Changeland. Mack không phải tham dự một buổi họp báo sự kiện nào. Anh nhận được nhiều sự khen ngợi và động viên từ công chúng cho vai diễn của mình. Changeland, hóa ra là bộ phim thứ 4 trong vòng 20 năm mà Mack tham gia.
"Mọi người nghĩ tôi bị điên hoặc dở người. Dị hợm. Lêu lổng. Và tới tận năm ngoái, tôi vẫn chưa dứt mình khỏi mấy cái tệ nạn đó. Nên tôi hiểu mà. Nó cũng như là nói với mọi người, ê này, đừng có mà hốt hoảng khi thấy tôi chỉnh đốn bản thân như thế. Nhìn này, tôi là một gã độc nhất vô nhị. Nếu tôi là một kế toán, quay phải quay trái tôi sẽ thấy những kế toán giống mình. Chuyện này không phải thế. Đây là kiểu như, nói thì thấy chối, nhưng chẳng phải chúng ta đều quá tự tin về sự độc đáo của bản thân? Chẳng phải chúng ta là duy nhất? Chà, anh biết gì không?". Mack ngả người rất sát, hạ giọng, nhìn tôi chằm chằm và nở nụ cười mà tôi đã không nhìn thấy kể từ Home Alone: "Tôi thực sự là một thằng hay tự ái đấy."
Những câu chuyện về Macaulay Culkin thường bắt đầu bằng hình tượng ông bố tồi. Một diễn viên thất bại và cục súc cố gắng nhét con mình vào ngành công nghiệp điện ảnh bằng những lời đe dọa và nhục mạ. Hai vợ chồng và 7 đứa trẻ chen chúc trong căn hộ một phòng ngủ ở Mahattan. Ông bố ghi danh Mack vào lợp học ballet và bắt con đóng kịch.
Với Mack, ông bố nghĩ rằng mình đã trúng lớn. Ở tuổi lên 8, Mack được chọn đóng phim Rocket Gibraltar cùng Burt Lancaster và nhiều tên tuổi lớn tại New York. Một năm sau, Mack tham gia vào Uncle Buck. Từ đó, Mack trở thành một trong những cái tên hoạt động chăm chỉ nhất trên màn ảnh. Ban đầu thì cũng thú vị lắm, anh nói. "Hồi đó tôi thèm khát sự chú ý. Nhìn tôi đây này, tôi là một sao nhí! Tôi biết tôi giỏi diễn xuất. Ít nhất tôi còn khôn ngoan nhận ra thế nào là sự chú ý tử tế."
Culkin không lường trước được sự nổi tiếng khủng khiếp mà mình đem về sau Home Alone. Em trai út của anh, Rory Culkin, ra đời sau bộ phim một năm. Sau đó ai cũng hỏi Mack về đứa trẻ, như thể đó là em trai của tất cả mọi người.
Người cha sau đó nhanh chóng "nâng cấp" con trai, biến nó thành chiếc máy làm tiền. My Girl, Home Alone 2: Lost in New York, The Good Son là những tựa phim ổn. Nhưng số còn lại thật sự nhạt nhẽo, phần lớn thời gian máy quay chĩa vào khuôn mặt vô hồn của Mack. Cậu bé không muốn diễn nữa.
"Tôi bắt đầu nói và mọi người không quan tâm. Tôi nói tôi muốn đi học, tôi chưa được đi học tử tế kể từ hồi lớp một rồi."
Sự thật là tất cả mọi người biết Macaulay Culkin, nhưng Macaulay Culkin dường như chẳng biết ai.
Cha mẹ của Mack không bao giờ kết hôn hợp pháp, vì thế khi Mack đang giữa tuổi thiếu niên, cuộc chia tay của họ không phải là một vụ ly dị. Một cuộc chiến không biết mệt mỏi giành quyền nuôi con kéo dài tới tận 2 năm. Ai cũng biết, lý do chính nằm ở tài sản của Mack –khoảng 15 – 20 triệu USD lúc đó.
"Chúng tôi không muốn về ở với bố. Đó luôn là vấn đề về lòng tin, rằng người ta tin rằng tôi "giải phóng" bản thân khỏi cha mẹ. Tôi đã bỏ tên cha mẹ khỏi quỹ tín dụng của mình, thuê một bên trung gian trông coi tài chính phòng trường hợp ai đó muốn chôm chỉa. Nhưng điều tiếp theo, cậu biết đấy, câu chuyện dựng lên là tôi tách mình khỏi cha mẹ. Tôi từng nghĩ tôi làm điều đó một cách quang minh chính đại, bỏ tên cha, bỏ tên mẹ, tức là ý kiến của tôi sẽ công bằng. Khi tôi làm điều đó, có vẻ như mọi thứ đang kết thúc nhanh hơn."
"Nghe này, ý tôi là, nó thực sự nát. Nhưng mọi chuyện còn có thể nát hơn cậu biết đấy. Tôi không phải làm việc trong hầm mỏ, không phải một đứa trẻ bị ép cầm súng. Bố tôi không lạm dụng tình dục tôi. Chắc chắn là mấy chuyện tệ lậu là có, nhưng trẻ em khắp nơi đều gặp phải mấy chuyện tồi tệ suốt ngày đấy thôi. Tôi có tiền, có tiếng tăm, có bạn gái xinh đẹp, nhà đẹp, thú cưng. Tôi không muốn thứ gì khác. Tôi ổn, ông ạ."
Culkin và bạn gái Brenda Song hiện đang sống rất hạnh phúc. Họ đang cố gắng có với nhau một đứa con.
Anh dập điếu thuốc, mỉm cười: "Nhưng mà ông ta (bố của Mack) vẫn là một thằng tồi, đừng hiểu lầm ý tôi."
Ngoài thời gian đóng phim, đi chơi cùng bạn gái (Brenda Song), thu podcast, Mack tưới cây, chăm chó mèo, vẽ và viết lách.
Nhà là nơi Mack chọn làm "cứ địa". "Chuẩn đấy, tôi là kiểu thích ở nhà." Đó là nơi hai diễn viên – từng – là – sao – nhí cùng sinh sống. Một người vẫn làm việc cật lực, người còn lại không chắc nhưng anh ta cũng muốn làm việc chăm chỉ như vậy. Brenda luôn dành những lời tôn trọng và ngọt ngào cho Mack. Cô biết, anh luôn cố gắng trở thành chính mình. Những tháng ngày tưng bừng đi tour, nhậu nhẹt và chơi thuốc qua đêm đã khép lại khi Mack lựa chọn bến đỗ với Brenda.
Mack lựa chọn sự nổi tiếng vừa đủ để có thể sống thoải mái. Anh có thể thi thoảng đóng phim nếu muốn, thích thì vào phòng thu làm một số podcast. Một người bạn của anh chia sẻ: "Thật tốt khi thấy Mack ở ngoài kia làm việc mà không bị cánh paparazzi bắt gặp đang xỉn quắc cần câu như ngày trước." Chúng ta đều có những khoảng thời gian khó khăn, nhưng anh ấy bị cả thế giới soi mói. Mọi người thích nhìn thấy một ngôi sao nhí hết thời. Nhưng giờ đây người ta biết rằng anh ấy vẫn sống tốt, tử tế không tạo nghiệp, có quan điểm của riêng mình chứ không như cái chân dung bệ rạc mà người ta muốn tạo ra."
Brenda mong được thấy Mack trở lại với sự nghiệp diễn xuất chuyên nghiệp. "Tôi thực sự tin rằng anh ấy là một diễn viên chân chính và hoàn toàn có thể đảm đương được những vai diễn tốt bởi tất cả những gì anh đã trải qua. Anh ấy đã phải chứng kiến rất nhiều bi kịch, lên voi xuống chó, anh ấy đã thấy mặt trái và cả những thăng trầm của ngành công nghiệp này. Vì thế anh ấy có thể nói chính xác những gì mình không muốn và những gì mình không thích ở nó. Nhưng phải rồi, cứ hy vọng trước đã."
Phần cuối của Changeland có cảnh nhân vật của Mack tham gia vào một trận boxing. Anh ấy gần như không nói gì nhưng đủ khiến khán giả quặn thắt. Một gã người Mỹ lạc đến Thái Lan, thua sấp mặt trong một trận kèo gài sẵn. Đạo diễn cũng là bạn thân của Mack cho biết, anh đã luyện tập rất nhiều cho cảnh phim này. Đấm người, bị người ta đấm lại, Mack nhận hết. Anh không chấp nhận đóng thế.
Mack tham gia thử vai cho Once Upon a Time... in Hollywood – bộ phim đình đám của Quentin Tarantino năm ngoái. Buổi thử vai đã không diễn ra tốt đẹp như dự kiến. Thực ra đó "là cả một thảm họa. Cho tôi vào vị trí ban giám khảo tôi cũng chả tuyển mình. Tôi rất dở khoản thử vai, mà đây là buổi thử vai đầu tiên của tôi trong tầm 8 năm trở lại đây."
Ở tuổi 25, Mack xuất bản một cuốn sách lý giải chi tiết tại sao anh lại theo đuổi diễn xuất từ bé. Chương đầu kể về một chú khỉ trong rạp xiếc, ám chỉ việc Mack hồi còn là sao nhí.
Tôi hỏi anh về một đoạn trong cuốn sách chỉ ra sự khác nhau giữa "thú vui" và "hạnh phúc".
"Tin tôi đi, tôi biết lắm. Tôi từng vui vẻ nhiều mà không hạnh phúc. Tôi cũng từng hạnh phúc mà không nhất thiết phải vui vẻ. Nhưng chúng ta đều có thể có cả hai. Đừng nhầm lẫn hai thứ là được, bởi rất dễ để nhầm giữa hai thứ với nhau. Ví dụ như cậu có thể rất vui vẻ khi phê pha nhưng chẳng có nghĩa là cậu đang hạnh phúc. Tôi từng bị cáo buộc về vấn đề liên quan đến chất kích thích, nhưng thuốc là thứ dễ nhất mà tôi từng làm trong đời."
Mack chia sẻ, anh từng bết xác không biết bao nhiêu lần với chất kích thích nhưng chưa từng phải đến mức vào trại cai nghiện. Anh biết điểm dừng của mình. Anh vẫn còn uống rượu, nhưng đã từ bỏ chất kích thích. "Tôi thích chúng lắm chứ. Chúng như mấy thằng bạn cũ vậy. Nhưng đôi khi bạn phải trưởng thành hơn những ông bạn của mình."
Anh dừng lại. Đó là tất cả những gì anh muốn nói về chất kích thích. Dòng suy nghĩ đưa anh trở lại căn nhà – lấp đầy bởi những thứ anh chưa bao giờ có đủ đầy trong đời. Mèo. Không gian. Một cái sân. Thức ăn trong tủ lạnh. Thói quen. Sự đầm ấm.
"Cậu biết sau chuyện này tôi sẽ làm gì không? Tôi sẽ chăm sóc cho cái lưng già nua của mình. Tôi sẽ đi tắm nước nóng. Xem video. Nó dài 50 phút – hoàn hảo để thư giãn trong bồn tắm. Tôi sẽ hôn mấy hoàng thượng, ngủ với em đẹp của tôi. Tôi là người đàn ông với những thú vui đơn giản."
Anh leo lên mái nhà để thực hiện nốt những loạt ảnh cuối cùng. Dù không thích chụp ảnh, nhưng Mack cho rằng đây là dịp để anh vui vẻ, phiêu lưu một chút. Không, anh chẳng cố gắng quảng cáo cái gì cả. Tối đó, anh trở về khoe với Brenda mấy bức hình anh chụp. Cô ấy rất thích chúng.