Đến hôm nay "Chân Ái" đã ra mắt được hơn một tuần. Trong lòng Fung luôn giữ những hình ảnh đẹp nhất về Superbrothers, về anh Khoa và Cam.
Những ngày lùm xùm vừa qua F thấy mình thật không đủ can đảm để đọc báo hay đọc bình luận của mọi người. Bởi mỗi lần như vậy, những kỉ niệm cùng mọi người lại hiện về rất đẹp đẽ trong tim Fung.
Từ những ngày đầu quay "Tình Nhân Ơi", thấy mọi người bên nhau như một gia đình, lo từng bộ đồ, từng chuyện ăn uống. Mình ước gì mình cũng có được một team đồng hành như thế. Khoa chủ tịch thì lúc nào gặp mình cũng nói chuyện một Cam hai Cam, anh đã chuẩn bị những gì, bắt nghe nhạc sáng tác cho Cam coi có ổn không?, quà mua cho Cam đem ra khoe mà làm mừng hụt tưởng tặng cho mình, đi nhậu với mọi người ổng còn nói bạo về Cam hơn nữa. Còn Cam thì nghe lời, anh Khoa khuyên gì cũng làm theo, hát càng ngày càng hay hơn, tính tình vô tư không nghĩ ngợi gì nhiều. Chắc Cam cũng đã rất mông lung trong chuyện này và không muốn giữ trong lòng lâu thêm nữa nên mới nói ra như vậy. Mong rằng tất cả chỉ là sai sót và hiểu lầm nhỏ mà chưa kịp trao đổi sâu hơn mà thôi.
Lúc cả nhà kéo nhau đi Hàn, đi Hongkong F chỉ ước gì được là một phần của Superbrothers. F thực sự rất thích mọi người, F có thương theo những tình cảm mà mọi người đã dành cho nhau.
Mà bây giờ những đẹp đẽ đó không còn nữa. Mỗi người một hướng riêng thậm chí tưởng chừng như không thể nhìn mặt nhau nữa. Fung chỉ mong mọi người cứ làm với nhau mãi mà không hề có cuộc chia tay, không ai phải buồn, phải khóc nhiều như lúc này.
Rồi thời gian trôi qua, ai nấy cũng sẽ nguôi ngoai, kể cả những bình luận ác ý có khi sẽ quên mất lời mình đã nói gì, những con người chúng tôi đã từng làm việc cùng nhau rất hạnh phúc cũng có khi vì mỗi người một lối đi riêng mà không nhớ nổi điều gì.. Fung cũng vậy thôi, chắc cũng sẽ quên khuấy hoặc nhớ chút ít... Nhưng chắc chắn rằng "Chân Ái" vẫn cứ ở mãi đây, ở mãi trong kí ức đẹp đẽ của mỗi người bởi vì đó là Chân Ái thôi.
Chỉ tiếc là những phần tiếp theo của "Chân Ái" sẽ không còn được thực hiện nữa mặc dù tất cả đã được thực hiện.
Fung chỉ biết cầu mong cho hành trình sắp tới của Cam, anh Khoa và các anh chị sẽ là những gì đẹp đẽ và đáng trân trọng nhất như những gì mà mọi người đã làm cho nhau.
Tất cả mọi thứ đều là tạm bợ, chúng ta đã nương tựa lẫn nhau vậy nên khi không còn tiếng nói chung cũng chỉ mong là một sự ra đi êm đẹp và dư luận cũng có thể để cho mỗi người được bước tiếp. Vì tình cảm họ đã dành cho nhau là thật, Fung nhớ như in những giọt nước mắt của anh Khoa khi Cam bị bệnh, nụ cười anh hạnh phúc khi khoe với Fung những clip biểu diễn của Cam trên sân khấu Hong Kong. Biết làm sao đây F thấy tiếc quá, cảm giác như mình cùng lúc mất đi một thứ gì đó rất đẹp đẽ trong kí ức vậy.