Cuối tuần trước, tôi tham gia buổi họp lớp quy tụ đông người nhất kể từ 20 năm ra trường. Lớp tôi có 51 học sinh trong lớp và hôm họp lớp có 32 người đến.
Số còn lại, người thì đổi số liên lạc, người thì gọi mãi không thấy nhấc máy dù điện thoại đã đổ chuông và liên lạc Facebook không được.
Những lần trước, một số người tham dự chỉ để so sánh bạn cùng lớp với mình, so sánh giữa người bạn lương thấp nhất lớp và người lương cao nhất, gây ra cuộc tranh luận kéo dài hàng giờ đồng hồ. Chẳng trách, mỗi lần đi họp lớp, biết trước nội dung họp nên số người đi cứ vơi dần. Nhiều người ngày xưa ngồi cạnh nhau trong lớp, nay trở mặt không thèm nhìn nhau dù chỉ 1 phút.
20 năm đã trôi qua, cuộc sống của mỗi người dần dần rõ rệt. Những thay đổi lớn của bạn bè sẽ dẫn đến nhiều cảm xúc lẫn lộn trong buổi họp lớp. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa mọi người có thể là một cái nhìn thoáng qua.
Nhà văn chuyên viết về giáo dục trẻ em Mikawa Ling nói rằng cô ấy rất muốn tham gia vào buổi họp lớp. Mỗi lần tụ tập, cô đều quan sát những người cùng xuất phát điểm với cô và những người đồng hạng hơn 10-20 năm trước một cách thích thú, xem tình hình hiện tại của họ như thế nào? Chúng mang lại lợi ích gì cho cuộc sống của bạn bè cô? Điều gì khiến họ trì trệ? Điều này có ý nghĩa hơn là chỉ hồi tưởng về tuổi trẻ và than thở rằng niềm tin đã mất, cảm xúc cạn kiệt. 5 điều tuy thô nhưng thật, đánh thẳng vào những băn khoăn của mọi người sau khi họp lớp.
Đời người có rất nhiều hướng đi, chỉ cần bạn chọn được hướng đi của riêng mình thì cứ bình tĩnh mà đi thôi
Vào thời điểm tốt nghiệp, tất cả mọi người đều đang tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học rồi sau đó cạnh tranh để vào làm ở các công ty lớn, như thể đây là con đường duy nhất trên thế giới.
Thành, một thanh niên suy nghĩ khác biệt với người khác, đã chọn đến TP.HCM để làm việc trong một cửa hàng thiết bị điện. Nghe cậu kể đến đây, bọn tôi lắc đầu ngao ngán, làm nhân viên bán hàng thì tương lai còn hi vọng gì đâu.
Ngỡ đâu đời cậu đến đây là chấm dứt nhưng không phải như vậy. Vài năm sau, tôi nghe nói cậu ta thuê một quầy ở thành phố và trở thành một ông chủ nhỏ. Trong vài năm tiếp theo, anh ta mở một siêu thị mini. Không lâu sau đó, anh ta đã mở ra một chuỗi cửa hàng tiện lợi quy mô lớn phục vụ cho người dân của cả khu vực.
Một người bạn gần nhà tôi tên Cúc chia sẻ, nghe lời cha mẹ sắp đặt, cô đã vào một doanh nghiệp nhà nước lớn, làm công việc hành chính phù hợp nhất với con gái. Sau ba năm ngồi trong văn phòng, Cúc đã bí mật xin sang Pháp du học và nghiên cứu ngành kiến trúc mà không nói với bố mẹ. Chờ cho đến khi mọi thủ tục du học đã hoàn tất rồi mới nói rõ với gia đình.
Kể từ đó, cô không còn ở trong văn phòng máy lạnh với mái tóc dài xõa ngang vai và chiếc váy trắng nữa. Cô cắt mái tóc ngắn gọn gàng và ngày nào cũng "đóng đô" trong công trường. Chúng tôi từng coi cô là hình mẫu phụ nữ thời đại mới, nhưng giờ cô đã chuyển hướng lấy chồng, sinh con gái rồi về ra mắt gia đình.
Ngày nay, Cúc thường đăng tải một số búp bê handmade cho con gái mình trên Internet, thu hút hơn 100.000 người follow và nữ kiến trúc sư này cũng nằm trong hàng những người nổi tiếng trên Internet.
Bạn thấy đấy, trên đời này đâu phải chỉ có một lối đi dẫn đến thành công đâu. Chỉ cần bạn chịu khó tìm tòi, suy nghĩ và định hướng tốt cho tương lai của mình, bạn sẽ thành công.
Một số bạn cùng lớp của tôi đã ra nước ngoài để khởi nghiệp và một số đã vào các cơ quan nhà nước bằng cách thi công chức. Mặc dù có nhiều điểm khác biệt nhưng bạn sẽ thấy rằng mọi người đều đang tận hưởng cuộc sống của riêng mình.
Những học sinh cùng học trong một lớp, nay mỗi người đi một con đường riêng và tập trung vào cuộc sống của riêng mình, đều đã bước đầu ổn định của cuộc đời họ. Không có cuộc sống của ai là đáng để người khác ghen tị tuyệt đối và không có cuộc sống của ai có thể bị coi thường tuyệt đối.
Con đường càng dễ đi, bạn càng chủ quan không để ý xung quanh và sẽ dễ lâm vào khủng hoảng
Zweig có một câu nói kinh điển: "Tất cả những món quà do số phận trao tặng đều được đánh dấu bí mật". Cái giá của những món quà số phận dành cho bạn là ẩn chứa những mặt tối của cuộc sống, chúng ta không thể nhìn thấy nó ngay mà phải "sống chung" với nó trong một thời gian mới phát hiện.
Linh là người mà tất cả các cô gái trong lớp chúng tôi ngầm ghen tị. Ra trường, cô ấy dễ dàng xin vào công ty sản xuất vì đó là công ty của bạn mẹ cô, sau đó Linh được sếp ưu ái và trở thành con dâu của sếp.
Khi chúng tôi chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học, cô ấy đang thoải mái nghỉ ngơi trong thẩm mỹ viện. Buổi sáng thi xong, chúng tôi tranh thủ trở về để bắt kịp chuyến xe, còn cô đã yên vị trong chiếc xe hơi sang trọng và trốn mưa.
Cô ấy từng là "con nhà người ta" mà mẹ tôi đã dùng để giáo dục tôi. Tuy nhiên, mọi thứ giờ đã khác. Bồi hồi nhớ lại quá khứ, cô chia sẻ trong buổi họp lớp: "Tôi đã từng nghĩ rằng mình rất sung sướng, nhưng sau này tôi biết được rằng tất cả những con đường tưởng như tốt nhất và dễ dàng nhất, lại đầy rẫy những khủng hoảng."
Thời thế thay đổi, mẹ chồng của Linh đã nghỉ hưu và công ty của bà được tái cấu trúc. Tên bà được liệt kê trong danh sách điều chỉnh nhân sự. Đúng lúc cô ấy đang hoảng loạn và cần một bờ vai để dựa vào thì cô ấy phát hiện ra chồng mình đang ngoại tình với người khác.
Trong cuốn sách "Sự trỗi dậy của các cá nhân" có một định luật mang tên "định luật bảo toàn đau khổ". Nội dung như sau:
Mọi người đều sẽ phải chịu đựng một số đau khổ nhất định trong cuộc sống của mình, điều này sẽ không tự sinh ra cũng không biến mất mà không có lý do. Chẳng qua là nó sẽ chuyển từ giai đoạn này sang giai đoạn tiếp theo, hoặc từ hình thức này sang hình thức khác.
Trên đời này không có sự ổn định. Cuộc sống thật sự rất công bằng nhưng cũng thật phũ phàng. Thế giới này có quy luật vận hành riêng, đừng dễ dàng chấp nhận mượn một số tiền lớn khi bạn không đủ khả năng chi trả. Bạn biết đấy, phần thưởng thực sự trong cuộc sống là do chính bạn trao tặng.
Khi mọi thứ dần đi vào quỹ đạo, thì đừng sợ hãi tiến về phía trước
Có một từ trong tâm lý học được gọi là "nguyên tắc lối đi". Đèn cảm biến ở lối đi thường bị tắt, mọi người sẽ chỉ chiếu sáng đường đi phía trước khi mọi người đi bộ đến vị trí tương ứng. Điều này giống như cuộc sống của chúng ta. Nếu bạn sợ hãi và thu mình lại, thì bạn sẽ không bao giờ có thể bước ra khỏi bóng tối. Hãy mạnh mẽ, nghiến răng tiến lên một bước, tiến thêm một bước. Cứ như vậy, đột nhiên ánh sáng nơi cuối con đường sẽ hiện lên trước mắt bạn.
Một cậu bạn khác, người này vừa bị công ty cho vào danh sách sa thải sau hơn 10 năm gắn bó. Những người đã lâu tìm việc bắt đầu "chạy đôn chạy đáo" nộp CV và được trúng tuyển. Cậu bắt đầu với vị trí nhỏ nhất là nhân viên trong một công ty nhỏ. Thời gian đầu chưa tìm được việc, cậu ấy về nhà với đống giấy tờ trên tay, tối cho con ngủ rồi lại tiếp tục, rồi chủ động lần mò nộp hồ sơ cho từng công ty một.
Sau một thời gian, cậu ấy gọi và hỏi tôi chế độ quản lý nhân sự. Hóa ra sếp thấy cô siêng năng làm việc nên yêu cầu cô hoàn thiện dần công việc quản lý công ty và còn tăng lương cho cô.
20 năm nhìn lại, tôi thấy rằng trong nửa đầu cuộc đời, đối thủ của chúng ta luôn là chính mình. Thứ giúp chúng ta trở nên quyết tâm không phải là thế giới ồn ào, xô bồ ngoài kia, mà đó là sức mạnh nội tâm của chúng ta.
Cuộc đời không ai lường trước được điều gì, luôn có những tai nạn khiến chúng ta không kịp trở tay. Biết rằng không thể phản kháng thì nên chấp nhận rồi nhanh chóng điều chỉnh phong độ và tìm cách khắc phục.
Khi trời mưa, hãy mang theo ô, nếu bạn không có ô, hãy tìm mái hiên để trú. Còn nếu không tìm thấy mái hiên thì hãy chạy thật nhanh. Chỉ bằng cách thích ứng với mọi thứ, bạn mới có thể không sợ hãi tiến đến tương lai. Cuộc sống còn nhiều khó khăn phía trước nhưng hôm nay hãy ngẩng cao đầu bước đi, ngày mai sẽ có câu chuyện hay hơn.
Vạch khởi đầu cho con cái là cha mẹ
Bộ phim tài liệu "Bảy năm cuộc đời" của BBC cố gắng khám phá một chủ đề: Cha mẹ có ảnh hưởng như thế nào đến tương lai của con cái họ?
Đoàn làm phim đã chọn 14 đứa trẻ thuộc các tầng lớp khác nhau, từ 7 đến 56 tuổi, để ghi lại cuộc đời của chúng cứ sau 7 năm.
Trẻ em từ các gia đình ưu tú đọc các tạp chí tài chính với cha mẹ của chúng từ khi còn nhỏ. Chúng hiểu cơ chế cạnh tranh xã hội, biết các quy tắc chiến đấu với khó khăn và nâng cấp bản thân, cũng như biết cách lập kế hoạch chi tiết cho cuộc sống của chúng. Sau khi trưởng thành, con cái những người này đăng ký vào học ở các trường hàng đầu, sau khi tốt nghiệp, được vào các công ty lớn và làm chức vụ cao trong công ty. Con cái của họ nhận được giáo dục tốt và tham gia vào những công việc đáng mơ ước.
Ngược lại, những đứa trẻ của những gia đình thuộc tầng lớp thấp hơn thậm chí chưa bao giờ nghe nói đến "đại học". Con trai thì ham đánh nhau còn con gái thì cho rằng nên đi lấy chồng, sinh con và nhờ cậy vào gia đình chồng.
Khi trưởng thành, về cơ bản họ đã sao chép cuộc sống của cha mẹ họ, những người đã sống trong hoảng loạn. Còn con cái của họ phải tiếp tục chu kỳ này. BBC đã sử dụng 49 năm để quay các cảnh quay tiếp theo, cho chúng ta biết một sự thật rằng:
Nếu cuộc đời là một cuộc chạy đua tiếp sức thì cha mẹ là vạch xuất phát cho con cái. Phụ huynh chạy càng xa thì vị trí của trẻ càng gần điểm cuối.
Những người sống thoải mái là những người tự do nhất
Vào cuối buổi học, tôi đi đến bãi đậu xe để lái xe và thấy Nam đang đẩy một chiếc xe đạp trông không mấy xịn ra ngoài.
Nam có gia cảnh tốt và từng làm việc cho một công ty nổi tiếng nhất cả nước, kiếm được rất nhiều tiền. Không ngờ, anh ta còn không đi họp bằng xe BMW, quả thật không hợp với phong cách của giới thượng lưu tí nào. Anh ta tươi cười chào tôi, nói nhà anh ta cách khách sạn bên không xa, đoạn này tắc đường hơn, đi xe đạp cũng tiện hơn, sẵn dịp rèn luyện thân thể, một mũi tên trúng cả hai đích.
Nhà văn người Anh Alan Debord đã viết trong cuốn sách "Nỗi lo về thân phận" như sau: "Mỗi người chúng ta đều sợ đánh mất địa vị của mình, bởi vì nó quyết định người khác đối xử nồng ấm hay lạnh nhạt với bạn".
Cuộc sống ồn ào, nghề nghiệp cao thấp, thu nhập cao thấp, những vui buồn trong hôn nhân và cả những ưu khuyết điểm của con cái, tất cả đều khuấy động thần kinh của chúng ta. Để đáp ứng các tiêu chuẩn của xã hội này, chúng ta luôn chơi một trò chơi phấn đấu để sống tốt hơn hàng xóm, hạnh phúc hơn bạn bè cùng trang lứa và có nhiều tiền hơn người thân của mình.
Trên thực tế, tất cả phụ thuộc vào cách bạn đối mặt với nó. Nếu trời cao mây xanh, cuộc đời tự nhiên có nắng. Cũng giống như câu nói được lưu truyền rộng rãi: Thế giới của bạn là của riêng bạn và không liên quan gì đến người khác.
Hầu hết tất cả các bạn học nam trong buổi họp lớp đều có bụng phệ và khuôn mặt bơ phờ, chỉ có Nam là có ngoại hình của một cậu thanh niên khỏe mạnh. Những người sống thoải mái là người hạnh phúc và bình yên nhất.
Kết:
Một giáo sư tại Harvard đã cảnh báo các sinh viên của mình rằng cho dù cuộc sống của bạn có như thế nào đi chăng nữa thì bạn cũng phải đi họp lớp 20 năm sau khi tốt nghiệp. Bởi vì bạn sẽ thấy sự khác biệt trong cuộc sống giữa những người luôn kiên định với ước mơ và làm theo đam mê của mình và những người chạy theo xu hướng. Đây có lẽ là ý nghĩa lớn nhất của họp lớp đối với chúng ta.