Mấy hôm nay vợ tôi than cơm trưa trên công ty khó ăn nên bảo tôi mang lên cho cô ấy. Đề nghị vợ sáng tiện đi làm xách theo cặp lồng cơm luôn nhưng cô ấy kêu nấu từ sáng thức ăn nguội hết mất ngon. Vợ đòi tôi gần trưa căn giờ nấu nướng rồi đem lên.
Tôi bị mất việc 4 tháng nay, ở nhà chẳng có việc gì ngoài đưa đón con, dọn dẹp nhà cửa và phục vụ cơm nước cho cả nhà. Vợ đi làm nuôi cả gia đình. Vì vậy khi cô ấy đưa ra yêu cầu đó thì tôi cũng đồng ý.
Tôi đi đưa cơm được 3 hôm rồi và chẳng có chuyện gì cả. Nhưng hôm qua khi vợ tôi xuống sảnh tòa nhà lấy cơm thì tình cờ gặp nhóm đồng nghiệp của cô ấy cũng đi ăn. Mấy người ấy cười hỏi tôi là ai. Vợ mới chuyển sang công ty này lương cao hơn, cô ấy lại ít khoe gia đình nên không ai biết tôi cả.
"À, anh xe ôm đầu ngõ nhà em đấy. Người giúp việc nhà em nấu cơm rồi thuê anh ấy mang lên để em ăn cho nóng...", vợ cười trả lời khiến tôi "hóa đá". Lúc ấy giữa chỗ công cộng nên dù trong lòng rất buồn song tôi cũng không tiện chất vấn cô ấy.
Tối về nhà, tôi hỏi vợ sao lại trả lời thế. Chẳng lẽ tôi khiến cô ấy xấu hổ lắm hay sao? Vợ nhìn tôi rồi bật cười: "Anh là đàn ông còn hỏi em câu đó à? Chồng người ta lương tháng 40 - 50 triệu, chồng em thất nghiệp ở nhà, chờ em mang tiền về nuôi. Vậy theo anh có đáng tự hào mà khoe ra không?".
Đêm qua tôi mất ngủ. Tôi biết mình không tài giỏi như người ta. Khi trước đi làm lương cũng được 15 triệu, còn lương vợ tôi 20 triệu. Giờ cô ấy chuyển chỗ mới thu nhập đến 30 triệu. Tôi cũng muốn đi làm lại lắm nhưng chưa tìm được chỗ nào phù hợp. Ở nhà, tôi hết sức chăm sóc cho vợ con, không để vợ phải bận tâm việc gì.
Càng nghĩ mà càng thấy buồn quá. Vợ tôi thiếu tôn trọng chồng như thế thì có thể hạnh phúc lâu dài không?
(Xin giấu tên)