Tôi và Đạt yêu nhau được 3 năm, tình cảm của hai đứa rất tốt. Công việc của chúng tôi đều ổn định, dự định sẽ cưới vào cuối năm nay. Bố mẹ Đạt đã ly dị, anh sống với mẹ trong một ngôi nhà hai tầng khá sạch đẹp. Còn tôi là gái tỉnh lẻ ra thành phố làm việc, hiện đang phải thuê phòng trọ.
Một tháng trước, chủ phòng trọ muốn xây lại phòng nên chúng tôi phải đi nơi khác ở. Đang chưa tìm được chỗ ở thì Đạt rủ tôi đến nhà anh ấy sống cùng. Lúc đầu tôi rất ngại vì còn có mẹ anh ấy, chưa cưới đã đến nhà bạn trai sống thì bác gái sẽ coi thường.
Anh ấy nói mẹ rất hiền lành và quý mến con dâu tương lai nên sẽ rất vui khi tôi đến sống cùng. Những lời Đạt nói làm tôi an tâm hơn nên đã đồng ý đến nhà anh ấy ở.
Những ngày đầu sống ở nhà người yêu, tôi cảm thấy thật thoải mái. Mẹ anh ấy hiền lành, nói chuyện rất nhẹ nhàng, tôi có cảm giác như đã là dâu con trong nhà. Khi còn thuê phòng trọ, buổi tối đi làm về tôi tất bật đi chợ nấu ăn, bữa ăn nào cũng chỉ thui thủi một mình, buồn không muốn ăn. Còn bây giờ đi làm về chỉ việc ngồi vào bàn ăn toàn những món ngon, không khí ấm áp của gia đình làm tôi rất vui.
Cách đây 3 hôm, tôi thấy Đạt vào phòng mẹ anh ấy làm gì đó rất lâu. Khi anh quay lại phòng ngủ, tôi có hỏi lý do nhưng chỉ nói là mẹ con tâm sự nên tôi không để ý nữa.
Sáng hôm sau, tôi dậy chuẩn bị bữa, bác gái đã ở dưới bếp từ bao giờ với hai mắt sưng húp làm tôi lo lắng hỏi. Bác kéo tôi ra sau nhà rồi nói nhỏ: "Đạt rất khó tính, thường xuyên khiển trách những việc bác làm. Tối qua bác có hỏi hơi nhiều về bố mẹ cháu một chút, thế mà Đạt qua phòng mắng bác nói năng chẳng có suy nghĩ, nói cho sướng miệng, làm xấu mặt con trai. Cả cuộc đời sống vì con, thế mà khi con lớn khôn quay lại trách mắng dạy dỗ mẹ, buồn quá nên bác khóc cả đêm".
Ngay trong bữa cơm sáng, tôi góp ý thẳng với Đạt, tôi bảo rất thích cách nói chuyện của bác gái và những món ăn bác nấu cũng ngon nên mong anh ấy đừng bao giờ làm mẹ buồn. Bất ngờ Đạt quay sang lớn tiếng với bác gái, Đạt nói là mẹ lớn tuổi rồi nói phải để cho con nể phục đừng nói linh tinh. Nhìn bác gái sợ hãi xanh mặt, còn bạn trai tức giận bỏ đi làm, tôi vô cùng bối rối.
Nhiều ngày nay Đạt liên tục cáu gắt với mẹ, bất kỳ việc làm nào của bác ấy cũng không vừa lòng anh. Tôi bức xúc đứng ra bảo vệ thì bác gái khuyên tôi đừng nói gì nữa, cứ im lặng mà sống bởi tính cách của anh ấy là thế.
Tôi không thể chấp nhận bạn trai mình đối xử tệ với mẹ được, theo mọi người tôi nên góp ý thế nào để Đạt hiếu lễ với mẹ anh ấy đây?
(huongduong...@gmail.com)