Bên Trong Vỏ Kén Vàng (tên tiếng Anh: Inside The Yellow Cocoon Shell) của Phạm Thiên Ân là bộ phim mang quốc tịch Việt Nam duy nhất tham dự liên hoan phim Cannes năm nay. Tác phẩm giúp anh trở thành đạo diễn đầu tiên của chúng ta chiến thắng hạng mục Camera d'Or (Máy Quay Vàng) trong chương trình Directors' Fortnight (Tuần lễ đạo diễn). Đây cũng là giải thưởng nhà làm phim gốc Việt Trần Anh Hùng giành được với phim Mùi Đu Đủ Xanh năm 1993.
Trở về Mỹ cùng ekip ngay sau lễ bế mạc, đạo diễn Phạm Thiên Ân chia sẻ với chúng tôi về thành công bất ngờ vừa đạt được.
Cảm xúc của Phạm Thiên Ân như thế nào khi nghe ban tổ chức công bố kết quả giải Caméra d'Or?
Tôi cảm thấy rất bất ngờ vì điều đó nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi. Sau đó là sự xúc động và tự hào khi là người Việt được vinh danh ở một trong những LHP lớn nhất thế giới. Việc được lựa chọn ở Cannes và hơn nữa là đoạt giải thưởng quan trọng nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi. Tôi nghĩ bộ phim đã được ra mắt đúng thời điểm và đạt được kết quả tốt thật sự là may mắn cho tôi và ekip.
Anh và đạo diễn Trần Anh Hùng cùng được vinh danh tại LHP Cannes năm nay. Hai người chia sẻ niềm vui với nhau như thế nào?
Lần đầu tiên tôi được gặp đạo diễn Trần Anh Hùng là sau buổi họp báo của lễ bế mạc liên hoan phim. Chúng tôi có chúc mừng nhau sau khi có giải. Ông nói với tôi: "Tốt quá rồi! Phim Việt Nam năm nay hay quá". Trước lễ trao giải, tôi có được kết nối với ông qua bạn bè nhưng vì lịch trình khác nhau nên chưa thể gặp. Lần nói chuyện ở hậu trường buổi họp báo là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện.
Anh gặp khó khăn gì khi làm phim dài đầu tay?
Có rất nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện Bên Trong Vỏ Kén Vàng như thiếu hụt kinh phí hay quá trình quay rơi đúng vào thời điểm căng thẳng của dịch Covid-19. Thời gian từ khi có ý tưởng đến lúc hoàn thiện phim là hơn 4 năm. Kinh phí để làm phim khá thấp và 60% đến từ quỹ điện ảnh nước ngoài, 40% đến từ đầu tư trong nước.
Vì dịch Covid-19, tôi phải chia nhỏ quá trình quay từ 2020 đến 2022. Nhiều cảnh cũng cần đợi đúng thời điểm thời tiết thích hợp thì mới có thể bấm máy được, nên song song với quá trình quay tôi vẫn tiếp tục đi tìm kinh phí làm phim. Tôi và ekip gửi dự án tới các quỹ lớn và may mắn được chọn. Còn các nguồn đầu tư trong nước tới từ các mối quan hệ người thân, bạn bè kết nối.
Phim nghệ thuật thường là các dự án kén khán giả, anh và ekip có chịu áp lực về doanh thu của phim không?
Phần lớn kinh phí tới từ quỹ nước ngoài (public fund/grant), đều là các quỹ nhà nước không yêu cầu doanh thu nên chúng tôi không chịu áp lực nhiều về bán vé. Tôi cũng không kỳ vọng quá cao khi phát hành phim do cách thể hiện của Bên Trong Vỏ Kén Vàng khác biệt với các thể loại quen thuộc với khán giả. Tôi chỉ mong phim sớm đến được với khán giả nước nhà. Đó đã là điều hạnh phúc với tôi rồi.
Điều gì trong câu chuyện Bên Trong Vỏ Kén Vàng tạo cảm hứng và động lực để anh quyết tâm đưa nó lên màn ảnh?
Với Bên Trong Vỏ Kén Vàng, tôi muốn xem xét hành trình vật chất của một người đàn ông trở về quê hương dẫn anh ta kết nối lại với quá khứ của chính mình như thế nào. Lần trở về quê hương này cho thấy mâu thuẫn nội tâm giữa đức tin mà anh ấy đã bỏ bê và một cuộc sống hiện tại vô cùng bất mãn.
Cuộc hành trình phản ánh các chiều kích khác nhau trong tâm hồn con người, thứ mà chúng ta không ngừng tìm kiếm nhưng không bao giờ có thể đạt được trọn vẹn. Đó cũng là thứ kết nối với ước mơ, đam mê của chúng ta và cái chết không thể tránh khỏi.
Tôi tin rằng tất cả mọi người đều hướng về khía cạnh tinh thần để vượt qua sự hối hả của xã hội hiện đại bề ngoài. Dù tin vào Chúa hay không, người ta không tránh khỏi việc đặt câu hỏi mình là ai trong vũ trụ này. Qua bộ phim, tôi chỉ muốn đặt ra câu hỏi cho cả tôi và người xem cùng kiếm tìm với bộ phim này: Mỗi chúng ta sống vì điều gì?
Anh chịu ảnh hưởng từ phong cách, tác phẩm của các đạo diễn khác khi thực hiện dự án này?
Tôi nghĩ mình được truyền cảm hứng và chịu ảnh hưởng từ các tác phẩm của nhiều đạo diễn như: Ruben Ostlund (Thụy Điển); Abbas Kiarostami (Iran); Luis Buñuel (Tây Ban Nha), Kenji Mizoguchi (Nhật Bản), Theo Angelopoulos (Hy Lạp), Bela Tarr (Hungary), Andrei Tarkovsky (Nga)… Có rất nhiều sự giúp đỡ trong quá trình làm ra bộ phim cả trong lẫn ngoài nước, trong khuôn khổ một bài phỏng vấn rất khó để tôi kể tên hết, nhưng tôi thật sự biết ơn tất cả mọi người.
Anh bén duyên với điện ảnh như thế nào?
Tôi sinh ra và lớn lên ở miền quê phía nam Việt Nam (tỉnh Lâm Đồng). Ở đó không có nhiều hoạt động giải trí như trên thành phố, nên từ nhỏ tôi đã có sở thích tổ chức những buổi chiếu phim tại nhà với bạn bè. Những bộ phim do tôi chọn, thường thuộc dòng hành động – giật gân hoặc siêu anh hùng. Thú thật là lúc đó tôi cũng không có cảm nhận gì nhiều về điện ảnh. Chắc tôi chỉ đủ kiên nhẫn xem một bộ phim art house (phim nghệ thuật) trong 10 phút.
Sau 4 năm xuống TP.HCM học IT, tôi cảm thấy bản thân không phù hợp với ngành này. Tôi quyết định tự tìm hiểu nhiều hơn về điện ảnh, bắt đầu tự học về cách dựng phim và quay phim. Dần dần thì những bộ phim khó tiêu hoá của điện ảnh khiến lại tôi thích thú hơn và do đó tôi thử nghiệm bản thân mình với một số bộ phim ngắn. Tôi đã thực hiện được 3 bộ phim ngắn trước khi bắt tay vào dự án Bên Trong Vỏ Kén Vàng.
Điều gì thôi thúc anh theo đuổi sự nghiệp làm phim nhiều năm qua?
Đối với thôi thúc đến với điện ảnh, tôi nghĩ đó cũng là một cảm hứng cho Bên Trong Vỏ Kén Vàng. Toàn bộ ý tưởng của bộ phim đều xoáy về một thứ tôi đặt tên là “ơn gọi”. Cho dù con người chiếm một vị trí nào trong xã hội thì cái “ơn gọi” đó luôn hiện hữu bên trong từng cá nhân và xảy ra ở các thời điểm khác nhau trong đời. Dựa vào thứ “ơn gọi” đó tôi phát triển lên nhân vật mà rất liên quan đến bản thân tôi trong hiện tại và quá khứ.
Để thành thật và nói rõ hơn điều này, ngay từ nhỏ tôi đã ở với các sơ trong nhà dòng giống như Đạo trong phim. Tôi có một người bà làm sơ bề trên tại dòng Mến Thánh Giá - người luôn gieo vào đầu tôi về “ơn gọi” đi tu. Tôi chẳng thể hiểu nổi điều đó. Tôi vẫn lập gia đình như mọi người. Sau này điều đó đã quay trở lại khi mà tôi bắt đầu tìm hiểu về điện ảnh. Tôi vẫn hay nói điện ảnh là “ơn gọi” của tôi.
Sau thành công tại Cannes, dự định tiếp theo của anh với Bên Trong Vỏ Kén Vàng hay sự nghiệp làm phim của mình là gì?
Sau Cannes thì tôi và ekip đang tích cực chuẩn bị cho kế hoạch phát hành phim trên thế giới và Việt Nam. Tôi dự định về Việt Nam để gặp gỡ, giao lưu và phát hành chính thức bộ phim. Tôi cũng đã có ý tưởng cho dự án phim dài tiếp theo và sẽ phát triển trong thời gian tới.
Anh có lời khuyên nào cho các nhà làm phim trẻ giống mình?
Mỗi người đều có một con đường phù hợp với bản thân và những câu chuyện rất riêng của mình. Cá nhân tôi cũng bắt đầu là một người làm phim nghiệp dư, không qua trường lớp mà chỉ tự học và tham gia các cuộc thi phim ngắn. Tôi nghĩ dù xuất phát điểm ở đâu, chỉ cần bạn vững tin và quyết tâm với dự án của mình, mọi người sẽ thành công.
Phạm Thiên Ân sinh năm 1989 tại tỉnh Lâm Đồng, từng học ngành Công nghệ Thông tin tại TP.HCM nhưng chuyển hướng làm phim ngắn. Năm 2015, anh cùng gia đình sang Mỹ và tìm hiểu sâu hơn về điện ảnh. Trước Bên Trong Vỏ Kén Vàng, Thiên Ân từng làm một số phim ngắn như The Mute, Stay Awake, Be Ready...