Chuyện đi du lịch và ấn tượng một nơi nào đó là quá đỗi bình thường. Khi thích mê chúng ta thường tìm dịp, sắp xếp thời gian để quay trở lại lần hai, lần ba... cho thoả. Nhưng nếu du lịch xong vì quá yêu thích mà chuyển đến đó để ở lại xây dựng một tương lai lâu dài, chắc phải là chuyện hiếm gặp lắm.
"TÌNH CỜ MỘT LẦN GHÉ VĨNH HY DU LỊCH, HAI VỢ CHỒNG THÍCH QUÁ NÊN DỌN VỀ Ở LUÔN"
Anh Nguyễn Trọng Nhân và vợ vốn là người mê xê dịch, thích cây cỏ núi rừng, đi cũng không ít nơi, nhưng trong một lần ghé Vịnh Vĩnh Hy, Tỉnh Ninh Thuận chơi đã quyết định mua mảnh đất làm chốn dừng chân ở lại. "Vĩnh Hy là một nơi đặc biệt với thiên nhiên rừng và biển giao hòa, một làng nhỏ yên bình nằm lọt thỏm giữa biển xanh với những con người vô cùng dễ mến. Và trùng hợp là vợ chồng mình thích kiểu sống "hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau". Ở Vĩnh Hy có cảm giác đủ đầy trong cuộc sống mà vợ chồng theo đuổi nên chúng mình chọn nơi đây là quê hương để lập nghiệp."
Nói về lí do tại sao lại đưa ra quyết định táo bạo này, anh chia sẻ: "Gia đình mình rời thành phố vì cảm thấy không còn thích hợp với cuộc sống ở đó nữa, ao ước một cuộc sống mới gần gũi hơn với thiên nhiên và cây cỏ nên khi phát hiện ra Vĩnh Hy rồi thì quyết định đi thôi. Thực sự là không có một kế hoạch rõ ràng nào ấp ủ vì nếu cứ suy nghĩ cân nhắc mãi sẽ không thể nào rời thành phố được. Ai cũng biết không nơi nào có thể đảm bảo được thu nhập hay tiện nghi như ở thành phố."
Dù xung quanh có rất nhiều ý kiến trái chiều về chuyện từ bỏ công việc ổn định ở thành phố hiện đại và bắt đầu tay trắng xây dựng cuộc sống ở nơi mình chưa hiểu gì nhiều, nhưng anh Nhân cho rằng: "Cuộc sống là do mình lựa chọn, đúng hay sai không quan trọng, quan trọng là mình sống và làm hết mình với con đường mình đã chọn. Mình muốn sống một cuộc sống mà khi nhìn lại sẽ cảm thấy tự hào vì mình đã cố gắng thay đổi như thế nào để phát triển bản thân, môt cuộc sống mà khi về già mình không phải hối tiếc mà cảm thấy bản thân đã sống một cuộc đời rất đã."
CŨNG LÀ VỀ RỪNG NHƯNG KHÔNG PHẢI THEO TRÀO LƯU BỎ PHỐ ĐỂ TÌM HƯỚNG KINH DOANH MỚI
Thời gian trước, có khá nhiều người trẻ "bỏ phố về rừng" để tìm con được lập nghiệp mới cho mình theo xu hướng khai thác những gì thuần tuý như thực phẩm sạch, homestay view thiên nhiên... Có người thành công có người thất bại, phải trở lại dòng nhập cư vào đô thị tìm cơ hội làm việc mới. Tuy nhiên, anh Nhân lại là một trường hợp khác. Anh chia sẻ quyết định nghỉ việc văn phòng về Vịnh Vĩnh Hy của mình hoàn toàn là vì "tình yêu". Anh yêu thiên nhiên núi rừng và muốn tận hưởng một đời ở đây, anh yêu lối sống xanh mà chỉ nơi thôn quê dân dã mới có điều kiện cho mình theo đuổi.
Để cảm ơn người vợ luôn ủng hộ các ý tưởng, quyết định của mình, anh xây cho vợ một nhà hàng chay ngay tại đây để thoả đam mê nấu bếp. Nhà hàng này có những hồ nước phủ đầy sen trên mặt hồ; căn nhà xây cũng lách các khối đá to, để chúng vẹn nguyên lấn vào diện tích nhà chứ không cắt, dỡ; 90% gỗ ở Đoài là gỗ tái sử dụng... cùng với các ban công, láng ngồi, võng, bàn ghế được bố trí ngay trong rừng. "Vì mong muốn bảo vệ rừng nên mình không sử dụng phương pháp nhổ các loại cây rừng đã trưởng thành về trồng, không sử dụng gỗ của cây rừng sống bị đốn hạ, không sử dụng các sản phẩm từ động vật rừng... vợ chồng mình mở nhà hàng với thực đơn hoàn toàn là đồ chay với mong muốn đưa tình yêu thiên nhiên đến nhiều người thông qua việc cho khách du lịch thưởng thức các loại rau và trái cây rừng tươi ngon."
Một nhà hàng như được lồng vào thiên nhiên đang có sẵn - Ảnh: Lợi Nguyễn, Uri Nguyen
Ngoài mở nhà hàng chay, anh chị còn tham gia các những dự án khác để thoả tình yêu cuộc sống "xanh" của mình như kết hợp tổ chức tour giới thiệu cho mọi người khám phá vẻ đẹp thiên nhiên ở địa phương, kêu gọi và hưởng ứng các hoạt động môi trường như nhặt rác ở bãi biển...
Hơn nữa, anh còn cùng bạn tạo ra câu lạc bộ dạy Tiếng Anh cho người lớn và trẻ em trong vịnh để mọi người có khả năng giao tiếp. Vì mục đích "để mọi người trong làng cùng nhau làm du lịch và phát triển du lịch xanh cho nơi này".
Vợ chồng anh chị kết hợp cùng bạn để tổ chức các tour du lịch khám phá, gần gũi thiên nhiên
MỘT NHÀ HÀNG MÀ MỖI VỊ KHÁCH ĐẾN CHƠI ĐỀU CẢM THẤY... KỲ LẠ
Dù đường mòn lên rừng nên khá khó khăn và tốn nhiều công sức, nhưng nếu ai nghe đến căn nhà Đoài của hai vợ chồng với đam mê gắn bó thiên nhiên cũng sẽ tò mò lặn lội đến nơi. Ban đầu chỉ là hiếu kỳ nhà hàng mọc cheo veo trên vách núi như thế nào, cảm giác nằm võng len giữa rừng ra sao, nhưng khi thưởng thức bữa ăn chị vợ nấu và nghe anh chồng kể chuyện với niềm hăng say về hoài bão xanh của mình, ai cũng động đậy trong đầu rằng ta có phải cũng nên làm chút gì đó cho thiên nhiên.
Anh Long Hoàng chia sẻ: "Vừa qua mình có dịp ghé nhà hàng Đoài chơi, vì nghe mọi người đồn thổi nếu đến Vĩnh Hy phải ghé vào Đoài chứ hoàn toàn không biết gì về người chủ đặc biệt này trước đó. Tuy nhiên, ngồi trên chiếc giường tre nghe anh kể chuyện, từ bảo tồn động vật quý hiếm đến nhất định phải ghé vườn quốc gia của nước mình trước khi thăm thú nước khác... ánh mắt say sưa của anh làm mình chững lại suốt dọc đường về. Có phải là mình đã quá mê du lịch theo trào lưu mà quên mất du lịch còn là lưu giữ vẻ đẹp, nhất là phải giữ cho quê hương mình."
Chuyện mọi người từ thấy thú vị với cuộc sống của anh chị đến suy nghĩ về thông điệp mà anh chị truyền tải qua phương cách rất đời thường, hầu như ai cũng thừa nhận. "Mình xuống bếp nhìn chị nấu ăn, chăm chú trang trí cho từng món chay như phần ăn trong nhà hàng 5 sao vậy. Lúc đó mình nghĩ rằng sao người ta có thể say mê một điều giản đơn đến thế. Cho đến khi tham quan hết "căn nhà" này mới hiểu, là bởi vì anh chị thật sự trân trọng thiên nhiên mà tạo hoá ban tặng. Mà mình thì hiếm khi nào quan tâm đến thiên nhiên hay môi trường đang sống...".
Chị Bích Loan, hiện đang sống tại TP.HCM
Tất nhiên mỗi vị khách đến đây đều có không gian riêng trong từng ngõ ngách của góc rừng. Anh chị dùng chính ngôi nhà của mình mời mọi người đến chơi để thưởng thức không gian sống mà mình tâm đắc. Không bắt buộc ai phải tiếp nhận lối sống nào, chỉ là đôi khi vì ở trong bầu không gian nào đó sẽ khiến cho nhiều người sống chậm lại một chút và bắt đầu quan sát nhiều hơn.