Nuôi chó không hề đơn giản, người nuôi phải thực sự yêu động vật
Có không ít người nghĩ rằng, nuôi chó rất đơn giản. Chỉ cần cho chúng ăn uống đủ bữa, vệ sinh cho chúng thường xuyên, và tìm một chỗ hợp lý cho chúng "giải quyết nỗi buồn"... thế là xong!
Thực tế không hề đơn giản như vậy. Chỉ những ai đã, đang nuôi chó trong nhà mới nhận ra rằng: "Nuôi chúng vất vả hơn chăm con mọn".
Marley and Me - 1 bộ phim hài, có yếu tố tình cảm gia đình, được phát sóng từ năm 2008 đã giúp nhiều người nhìn nhận thực tế rằng, nuôi chó rất cực. Phải thực sự yêu thương động vật, người nuôi mới có thể chăm sóc cho chúng chu đáo.
Trong Marley and Me, nhân vật John Grogan và Jennifer là cặp vợ chồng trẻ, hạnh phúc. Để chuẩn bị cho sự xuất hiện của những đứa con bé bỏng, John đã đưa vợ đến trại chó để nhận nuôi một chú cún bé bỏng. Anh muốn Jennifer "luyện tập" trước việc chăm sóc 1 ai đó. Và chú cún này có tên là Marley.
Tuy nhiên, trái ngược hẳn với suy nghĩ của 2 vợ chồng, Marley không hề hiền lành. Ngược lại, nó rất hiếu động và cực kỳ nghịch ngợm. Nó chính là kẻ phá phách trong nhà John.
Ngay từ ngày bước chân vào nhà John, Marley đã làm đổ túi hạt thức ăn tung tóe ra sàn nhà. Không đợi chủ nhân thu dọn, nó đã tự mình giải quyết sạch sành sanh.
Tối đến, nó tru tréo gân cổ kêu ẳng ẳng cả đêm, khiến John rất phiền não. Anh không thể ngủ nổi. Cuối cùng John phải đưa nó ngủ cùng mình. Tuy nhiên, sáng hôm sau, anh phát hoảng khi chiếc giường êm ái của mình đã bị chú cún cắn xé tan tác. Những sợi lông vũ bay tứ tung khắp nhà.
Chưa hết, khi anh đón vợ về nhà, mọi thứ bên trong đã bị Marley làm loạn, rơi vỡ ngổn ngang dưới sàn nhà. Chú chó còn tha đồ lót của Jennifer, cắn tan ghế sô-pha, phá hỏng sàn nhà gỗ, làm loạn đường phố khi đang ngồi ô tô cùng với vợ chồng John... Hai người bắt đầu cảm thấy phiền khi nhận nuôi chú chó này. Nhưng họ vẫn có hi vọng rằng sẽ thuần hóa được nó.
Tuy nhiên, ngay buổi đầu tiên 2 vợ chồng dẫn chó đến lớp tập huấn, người dạy chó đã phải "đầu hàng". Người phụ nữ này ra lệnh: "Hãy đưa con chó đi ngay lập tức". Đến cả người giúp việc, tuy chỉ vài ngày "chịu đựng" Marley cũng tuyên bố với đôi vợ chồng rằng: "Đã có 11 cơn bão từ ngày mấy người đi. Tôi là người nuôi chó chứ không phải một con chó. Con quỷ mang gương mặt chó này đã nhảy lên chân tôi và tè lên tấm thảm của quý vị".
Khi Jennifer có tin vui, chú chó hồn nhiên nuốt luôn món quà John tặng vợ. Anh chủ phải tìm lại món quà của mình trong "bãi uế" của nó. Còn Marley vẫn vui vẻ tìm phá mọi thứ trong nhà nếu chúng bị rơi vào tầm ngắm của nó.
Khi Jennifer sinh con, chú chó vẫn hiếu động như ngày nào. Nó tru tréo, gầm rú khi có trời mưa sấm chớp. Nó phá cửa sổ, sủa vang nhà khi thấy có người về... Nó không hề biết rằng, lũ trẻ nhà John cần sự yên tĩnh. Vì sự nghịch ngợm của mình, nó đã khiến Jennifer mệt mỏi, thiếu ngủ. Cô muốn chồng ngay lập tức tống khứ con chó ra khỏi nhà. Còn John đã phải gào lên với Marley rằng: "Mày là chú chó tồi tệ nhất thế gian!". Chính có chó cũng là nguyên nhân khiến vợ chồng nhà John xảy ra nhiều cuộc cãi vã, xích mích. Thậm chí, John còn nghĩ vợ mình trầm cảm sau sinh.
Từ mục đích ban đầu, 2 vợ chồng muốn nhận nuôi 1 con chó để Jennifer làm quen với việc chăm sóc 1 đứa nhỏ. Thì đến giờ, họ hoàn toàn hối hận và bất lực về Marley.
2 người xấu hổ, tức giận, nổi cáu, phát điên... cũng chỉ vì sự xuất hiện của Marley. Suy nghĩ việc nuôi 1 chú chó rất đơn giản của cả John và Jennifer đều bay biến. Quả thực, phải thật sự yêu thương chú chó, có lòng vị tha với nó, John và Jennifer mới không tống khứ nó ra khỏi nhà, hoặc là cho nó ăn 1 trận đòn nhừ tử.
Việc tả thực về quá trình nuôi chó của trong Marley and Me giúp mọi người nhận ra rằng: Muốn nhận nuôi 1 thú cưng trong nhà, trước hết người nuôi phải chuẩn bị kiến thức và tâm lý rõ ràng. Từ cách nuôi dạy, cho ăn, đến huấn luyện chó... Tất cả đều không dễ như bạn tưởng!
Nỗi đau mất đi chó cưng to lớn chẳng kém gì nỗi đau mất đi người thân
Tuy rằng, chó là giống nghịch ngợm, phá phách, không phải con nào cũng chịu sự huấn luyện của chủ. Nhưng khi nuôi 1 con chó lâu năm trong nhà, người nuôi sẽ coi chúng giống như người thân của mình. Và dành cho chúng tình cảm yêu thương hết mực.
Cũng giống như trong Marley and Me, mặc dù chó chó vàng rất nghịch ngợm, tăng động khiến chủ nhân gần như phát điên. Nhưng qua việc đồng hành cùng với gia đình John, Marley dần dần trở thành thành viên thứ 6, nhận được sự yêu mến của tất cả mọi người trong nhà.
Chính Marley là người an ủi, để Jennifer gục đầu vào khóc nức nở khi cô nhận ra mình mang thai hụt. Nhưng đến khi Jennifer trở dạ sinh con, cũng chính chú chó là người phát hiện đầu tiên. Nó đã đến bên giường, lay John dậy, đưa vợ đi bệnh viện.
Khi 3 nhóc tì nhà John lần lượt ra đời, cũng chính chú chó đã chơi đùa với chúng trong những ngày mưa tuyết. Cũng chính Marley đó hàng chiều chạy ra đón 2 nhóc Patrick và Connor khi chúng đi học về. Rồi thì nó trở thành "nhân vật chính" trong các mẩu tự truyện của John. Câu chuyện của anh về chú chó nhận được rất nhiều lượt quan tâm của độc giả. John thậm chí được chủ tòa soạn đánh giá cao và sẵn sàng tăng lương, thăng chức cho anh.
Cuộc sống gia đình, hôn nhân của John - Jennifer cũng có lúc xảy ra mâu thuẫn. Có những lúc 2 vợ chồng không tìm được tiếng nói chung. Marley đã chứng kiến tất cả những thăng trầm của gia đình John. Và bằng cách của riêng mình, nó gắn kết các thành viên trong nhà lại với nhau. Đọc những mẩu tự truyện của John kể về Marlay, vợ anh cảm thấy tự hào về chồng. Các con anh cảm thấy thật quý trọng bố, và càng yêu thương chú chó hơn.
Như một qui luật tự nhiên tất yếu, Marley rồi cũng phải ra đi vì tuổi già. Giây phút biết mình sắp không qua khỏi, chú chó đã bỏ nhà ra đi để những người nó thương yêu không phải chứng kiến cảnh đau buồn.
Giây phút John đưa Marley đến bệnh viện, bé út nhà anh đã dành cho nó con gấu bông được yêu quý nhất. Cậu cả Patrick xem lại từng cuộn băng video có hình ảnh Marley chơi đùa với cả nhà. Jennifer lặng lẽ ngồi bên khung cửa sổ rơi nước mắt khi tất cả kí ức về Marley ùa về. Cô hôn con chó 1 cách thắm thiết trước khi nó rời đi. Còn John luôn túc trực bên anh bạn già của mình. Đến lúc Marley lìa đời, John đã nghẹn ngào thừa nhận: "Mày là con chó tuyệt vời. Cảm ơn vì đã đến gia đình tao"...
Tất cả mọi người trong nhà John đều khóc. Đó là cảm xúc vỡ òa khi chứng kiến cảnh 1 người thân trong nhà trở về thế giới bên kia. Cuối cùng Marley đã được chôn cất trước nhà cùng những kỉ vật của những người yêu quý chú chó...
Đoạn kết Marley and Me là những lời tự sự tận đáy lòng của John khiến khán giả bồi hồi xao xuyến: "Một chú chó không đi xe đẹp hay mặc quần áo đẹp. Chỉ cần một cây gậy, thế là đủ. Một chú chó không quan tâm đến chuyện bạn giàu hay nghèo, bạn được học hành hay thất học, bạn thông minh hay bạn ngu ngốc. Hãy trao trái tim bạn cho nó và nó sẽ trao lại trái tim nó cho bạn. Có bao nhiêu người làm được như nó? Có bao nhiêu tình cảm trong sáng như nó? Có bao nhiêu người khiến bạn cảm thấy đặc biệt trong đời?".
Trong lòng mỗi người thuộc gia đình John, từ lâu Marley đã không phải là 1 chú chó. Nó thực sự trở thành 1 thành viên trong gia đình. Và họ cảm thấy đau đớn, nghẹn nghào, tiếc thương khi người thân này ra đi mãi mãi.
Không chỉ riêng gia đình John, nhiều trường hợp khác cũng cảm thấy đau buồn tột cùng khi chú chó của nhà mình qua đời. Bởi việc sống lâu trong 1 gia đình, chú chó đã trở thành thói quen và lối sống hàng ngày của chủ sở hữu. Thời gian biểu, lịch trình, kế hoạch nghỉ ngơi... đều ít nhiều liên quan tới thú cưng.
Thậm chí có nhiều người thừa nhận, nỗi đau mất mát 1 con chó giống như việc mất đi người thân, họ không dễ dàng nguôi ngoai. Nhiều khi còn bị ám ảnh đến mức không dám nhận nuôi thêm 1 bạn chó nào khác!