Trần Thị Hương Lan, một cô gái trẻ vô cùng mạnh mẽ khi tự thân chiến đấu với căn bệnh ung thư hạch. Tinh thần lạc quan của cô gái này luôn khiến nhiều người ngưỡng mộ và câu chuyện tình yêu của cô với chàng trai Quảng Ninh đã nhận được nhiều lời chúc phúc của cộng đồng mạng. Và hạnh phúc hơn, em bé trong bụng Hương Lan đang lớn lên từng ngày trong tình yêu thương của bố mẹ...
"Tôi và anh quen nhau lúc khám sức khỏe đi Nhật. Lúc đó tôi dễ nhìn hơn bây giờ nhiều. Sau khi khám xong nhận được kết quả có một khối u 10 cm ở trung thất và được chuyển tuyến lên bệnh viện K để xét nghiệm.
Lúc đó bơ vơ một mình giữa Hà Nội, đang chờ bố mẹ ở nhà vay tiền để ra thì anh là người giúp tôi đi khám và là người động viên tôi. Một tháng chờ kết quả sinh thiết nhuộm hóa mô tế bào và nhận được kết quả ung thư hạch limpho không hogdkin, mình và bố mẹ giường như chết lặng, nhưng anh vẫn ở bên và quyết tâm tỏ tình với tôi.
Tôi không dám chấp nhận tình cảm của anh vì anh là con một, lại sợ gia đình anh không chấp nhận một người bị ung thư như tôi. Tôi sợ sau này khi hóa trị xong sẽ bị vô sinh, không có con cho anh, sợ đủ thứ thế rồi tôi từ chối anh lần này đến lần khác.
Lúc xuống tóc để chuẩn bị hóa trị, anh bảo để anh dẫn em đi Time city chơi cho đã một ngày, chụp vài tấm hình kỉ niệm cho thoải mái tinh thần. Tối đó 10h, hai đứa đứng trước một salon gần đóng cửa. Tôi chần chừ chưa muốn vào, anh bảo: "Em vào cắt đi, tóc nào thì em vẫn xinh đẹp" thế là 2 đứa bước vào.
Tôi bảo chị làm tóc là: "Chị ơi chị cạo hết tóc cho em nhé, em chuẩn bị hóa trị". Thế mà lúc đưa máy lên để cạo thì tôi lại bảo: "Hay chị cắt tới vai cho em thôi, em muốn đẹp thêm vài ngày nữa".
Hôm đó chị chủ tiệm tóc salon miễn phí luôn không lấy tiền. Chị bảo sau này chữa xong mà quay lại làm tóc chị giảm cho 50%.
Rồi chuyện gì đến cũng đến. Sau đợt hóa trị đầu tóc rụng ra rả, còn vài sợi lưa thưa như kiểu bị tẩu hỏa nhập ma vậy. Hóa chất bắt đầu ngấm vào cơ thể khiến tôi đau vật vã, đi vệ sinh cũng không đi được.
Lúc nào cũng kéo theo dây chuyền, toàn thân đau nhức, từ xương đến nội tạng, người sưng phù lên. Nhưng mỗi lần tôi đi vệ sinh, anh lại dành mẹ tôi để đưa tôi đi. Tắm không được thì anh giặt khăn lau người thay đồ và giặt đồ cho. Ở bệnh viện ai cũng tưởng chồng đi chăm vợ vậy. Anh nói: "Cố lên, xong đợt truyền này anh cho về nhà anh chơi".
Nằm suy nghĩ nát óc không biết có nên về hay không? Đầu thì không có cọng tóc nào cả, về nhà anh rồi thì bố mẹ anh sẽ nghĩ như thế nào? Có chấp nhận hay không? Đủ thứ đắn đo trong lòng, nhưng rồi sau đợt truyền đó, anh cho về nhà anh thật.
Về trước cổng nhà anh, đội một cái mũ len, người thì phù như quả bóng nước, tôi rón rén bước vào chào mẹ của anh. Bác niềm nở chạy ra xách ba lô rồi bảo vào trong buồng nằm nghỉ kẻo mệt.
Trước đó, anh đã tâm sự với mẹ nhiều, kể hết cho mẹ anh về bệnh tình của tôi rồi nên bác không có gì ngạc nhiên cả. Về nhà một tuần, mẹ anh ấy cho tôi làm một việc gì cả, chỉ việc nghỉ ngơi và luôn động viên hỏi: "Con có mệt không, có thấy đỡ hơn không?". Những câu nói ấm lòng đó khiến tôi cảm thấy an tâm và hạnh phúc thật nhiều.
Sau một năm trải qua nhiều chuyện, cận kề cửa tử có, vui có buồn có, vẫn là anh bên cạnh yêu thương tôi vô điều kiện. Anh chăm sóc, hỗ trợ tinh thần để tôi cố gắng vượt qua bệnh mỗi ngày.
Đến tháng 3/2020, lúc anh bay sang Nhật để đi làm thì cũng là lúc tôi phát hiện đang mang thai ở tuần thứ 7. Lúc ở nhà thử đến 4 que thử rồi vẫn không tin vào mắt mình, bởi một năm nay hóa trị kinh nguyệt mất hẳn, đợt Tết có kinh nguyệt lại nhưng không đều vậy mà dính luôn.
Trong lòng sợ hãi lo lắng, tôi với mẹ đi làm xét nghiệm Gen (loại xét nghiệm dị tật sớm cho trẻ, chẩn đoán trước những bệnh nguy hiểm có thể xảy ra do biến đổi gen hoặc nhiễm sắc thể).
Ơn trời nhận về kết quả thai khỏe mạnh, không có bất thường và là một bé trai. Hai mẹ con ôm chầm lấy nhau khóc nức nở. Điện thoại báo cho anh, anh mừng không tả nổi. Thế nhưng khi điện thoại cho bác sĩ K thì được khuyên là bỏ thai, vì quá trình hóa trị chưa xong, nếu quyết định giữ thai phải đánh đổi, bệnh có thể chuyển biến xấu hơn hoặc nguy hiểm đến tính mạng...
Tôi vẫn cương quyết giữ thai lại và làm giấy tờ ra viện, ngưng hóa trị vì có lẽ sau này tỉ lệ có thai lại rất khó. Con đến với tôi như một kì tích vậy. Con không có lỗi gì cả và con xứng đáng được đến với thế giới này.
Sau một tháng, mẹ anh đem trầu cau từ Hạ Long vào Quảng Bình làm đám hỏi cho anh - một đám hỏi diễn ra không có chú rể và khiến tôi hạnh phúc nhất trong đời.
Hiện giờ tôi đã chiến đấu được 2/3 chặng đường rồi, chỉ cần ráng đến 8 tháng rưỡi là sẽ được mổ cho em ra sớm để mẹ nhập viện lại và có pháp đồ điều trị tiếp theo. Chỉ mong con chào đời khỏe mạnh vì đó là món quà duy nhất tôi làm được cho anh ấy ngay lúc này.
Cảm ơn cuộc đời đã đem anh, mẹ anh và đặc biệt là con trai đến bên tôi, để tôi có thêm động lực chiến đấu đến tận bây giờ.
Lúc xinh đẹp có hàng ngàn người nói yêu bạn, nhưng hãy thử lúc bạn thất bại nhất, thảm nhất, xấu nhất ai là người còn lại ở bên, thì đó là trân quý".