Chúng tôi, những con người từ những làng quê nghèo của Việt Nam sang nước bạn để kiếm tiền lo cho gia đình ở nhà có một cuộc sống tốt hơn. Ra đi, ai chẳng muốn trở về, nhất là khi cái Tết cổ truyền của dân tộc đang đến gần. Lòng như lửa đốt, nhưng với tình hình dịch bệnh hiện nay, chúng tôi không nói ra nhưng lòng ai cũng rõ, năm nay buộc phải ăn Tết xứ người. Buồn lắm, nhưng không làm cách nào khác được.
Cùng nhau gói bánh chưng để thắp hương và ăn Tết
Bởi đã chuẩn bị trước tâm lý sẽ không về nhà Tết này, nên chúng tôi ai nấy đều làm "tư tưởng" trước cho gia đình. Anh Tùng (Hải Dương) bàn với các anh em ở lại đợt này cùng nhau ăn cơm tất niên và những bữa cơm năm mới. Do là Tết cổ truyền của Việt Nam nên những người dân lao động như anh Tùng, anh Hải (Nghệ An), chị Thoa (Thái Bình)… không được nghỉ làm mà vẫn phải đến xí nghiệp mỗi ngày, vậy nên họ phân công mỗi người phụ trách một món, đến tối thì tập trung lại với nhau để ăn những bữa cơm chung. Mấy anh chị em chúng tôi góp lại cũng chẳng đủ một mâm cơm Tết đúng nghĩa, nhưng ít ra là chúng tôi cũng không quá cô đơn nơi xứ người.
Mỗi người một món, chúng tôi góp lại với nhau để tạo thành những bữa cơm Tết đáng nhớ.
Cũng do cả năm qua toàn thế giới bị ảnh hưởng của Covid nên chúng tôi đều thống nhất với gia đình, lắp đặt đường truyền internet thật tốt để đảm bảo tín hiệu ổn định, nhằm thường xuyên giữ liên lạc, thường xuyên gọi video. Với những gia đình 2, 3 thế hệ, sống cùng bố mẹ già và con nhỏ thì chúng tôi còn lắp thêm cả camera FPT cả camera của FPT để theo dõi tình hình 2 phía, để dù ở nhà hay ở nước ngoài, bận quá không thể nói chuyện lâu thì chúng tôi có thể quan sát nhau qua màn hình camera, an tâm hơn rất nhiều. Thời đại công nghệ thật là tốt! Trước đây, nếu những người đi xuất khẩu lao động như chúng tôi chỉ có thể thi thoảng gọi điện về nhà với chi phí cuộc gọi quốc tế đắt đỏ, hay là mua thẻ điện thoại internet để gọi về cho gia đình ở quê, thì bây giờ, nhờ có công nghệ, nhờ có những chiếc camera chỉ cần cài đặt trên điện thoại thì dù ở đâu cũng luôn quan sát được những thay đổi, biến động ở quê nhà. Những bữa cơm ngày Tết của chúng tôi vì thế cũng rộn ràng hơn. Tuy không được quây quần bên nhau ở nhà, nhưng kể cả khi chúng tôi đang ở một nơi xa xôi cách Việt Nam đến 10 giờ bay, thì vừa ăn, chúng tôi vừa mở màn hình máy tính, ti vi, màn hình điện thoại cả ở Việt Nam và nơi đây. Vẫn là ăn Tết cùng nhau, vẫn nhìn thấy nhau, chỉ là một chút khoảng cách, qua chiếc màn hình thôi.
Hẹn ăn vào cùng một giờ, dù Việt Nam hay trời ngoại thì chúng tôi vẫn có những bữa cơm Tết được ăn cùng nhau. Vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả.
Thật ra, với những người xa quê như chúng tôi, những bữa cơm với cuộc thoại video như thế này thực sự đáng quý. Nhìn thấy hình ảnh gia đình ở nhà chúng tôi có thêm động lực làm việc và cố gắng, với niềm tin vào một tương lai sẽ tốt đẹp hơn cho gia đình mình. Còn mọi người ở nhà, trông thấy tôi vẫn khoẻ mạnh bên này, cùng với nhiều anh em, bạn bè đồng nghiệp cũng yên tâm phần nào. Gánh nặng tâm lý của cả người đi và người ở đều nhẹ đi, sợi dây kết nối của gia đình vẫn bền vững. Cái Tết xa nhà không còn quá buồn và đáng sợ nữa bởi giờ đây, chúng tôi có thể nhìn thấy nhau hàng giờ, hàng ngày với hình ảnh cực nét, đường truyền ổn định của FPT không bao giờ làm chúng tôi thất vọng.