Khi cuộc hôn nhân đã đi được quãng đường khá dài, tình yêu có lẽ cũng dần phai nhạt. Nhưng lúc ấy tình cảm vợ chồng sẽ chuyển sang một dạng thức khác, là tình nghĩa và tình thân, là sự gắn bó và thấu hiểu mà không có thứ tình cảm nào sánh được.
Thủy (34 tuổi, chủ một tiệm hoa nhỏ ở Hà Nội) tâm sự, cô là một người vợ may mắn và hạnh phúc khi sở hữu được người chồng sống tình nghĩa, thương yêu vợ và biết quý trọng gia đình. Câu chuyện của vợ chồng có sự mở đầu đặc biệt vô cùng, có lẽ không hề giống cuộc tình của cặp vợ chồng nào.
"Tôi và chồng kết hôn không có tình yêu. Nói cho chính xác hơn, anh ấy lấy tôi vì 200 triệu bố tôi hứa sẽ cho anh", Thủy kể.
Vì một tai nạn thời niên thiếu, Thủy mang tật ở chân suốt đời. Cô vẫn làm việc và sinh hoạt cá nhân bình thương nhưng dáng đi tập tễnh làm ngoại hình của cô bị ảnh hưởng nặng nề. Không chàng trai nào muốn cưới một cô vợ như thế cả. Còn những gã đàn ông nguyện ý lấy cô thì Thủy lại chưa ưng. Dù bản thân có khiếm khuyết, cô cũng không muốn đẩy cuộc đời mình vào vũng bùn. Cô tự nhủ, nếu không thể chọn được người tốt, cô sẽ ở vậy không lấy chồng.
Thủy bảo, ngày đó chồng cô là một chàng trai nghèo thuê trọ gần gia đình cô. Anh làm thuê cho một cơ sở kinh doanh gần đấy. Bố Thủy rất ưng chàng trai đó nhưng lại chẳng thể mở lời làm mai cho con gái mình. Thế rồi gia đình anh xảy ra chuyện, bố anh trong lúc chạy xe thuê cho người ta đã gây tai nạn, phải đền bù một số tiền lớn.
"Không hiểu thời điểm ấy bố tôi suy nghĩ những gì. Ông đột nhiên bảo với anh sẽ cho anh tiền lo liệu mọi chuyện, điều kiện anh phải cưới tôi làm vợ và đối xử tốt với tôi. Gia đình tôi không khó khăn nhưng cũng chẳng giàu có gì, đưa anh 200 triệu xong bố mẹ tôi còn lại chẳng bao nhiêu tiền tiết kiệm", Thủy cho biết.
Lúc ấy Thủy không muốn "mua chồng" nhưng cô thật sự có cảm tình với anh. Hơn nữa cô muốn bố mẹ yên tâm về mình, không còn đau đáu chuyện chồng con của cô nữa. Điều kỳ lạ là chồng cô ấy thế mà đồng ý "bán mình", hùng hồn hứa sẽ yêu thương cô cả đời.
Cuộc sống hôn nhân sau đó của vợ chồng Thủy rất êm ả và hạnh phúc. Dù không có tình yêu cuồng nhiệt làm nền tảng nhưng hai người luôn tôn trọng, chia sẻ và hết lòng vì gia đình chung. Anh thực hiện trọn vẹn lời hứa với bố vợ, đối xử với cô không còn chỗ nào để chê.
Thủy mở một tiệm hoa nhỏ kinh doanh còn chồng Thủy từ một nhân viên bình thường lên làm quản lý chuỗi cửa hàng rồi tách ra làm riêng. Với tài năng và sự nỗ lực của mình, anh nhanh chóng đạt được thành công.
7 năm hôn nhân, vợ chồng Thủy đã sinh được một bé trai, nhà cửa khang trang, ô tô tiền tỷ cũng đã sắm. Chồng Thủy trở thành người đàn ông thành đạt được bao người ngưỡng mộ. Còn cô vẫn là cô chủ tiệm hoa mải mê với sắc màu và hương thơm của hàng trăm loại hoa khác nhau, yên bình và giản dị.
Năm ngoái, bố Thủy qua đời. Sau đám tang của ông, Thủy cứ nghĩ mãi về cuộc hôn nhân của mình. Năm xưa anh vì giao kèo với ông mà cưới cô, giờ ông đã mất, hiện tại Thủy thấy mình không xứng với anh nữa, cả về ngoại hình và tài năng. Để cô vợ có tật ở chân ra ngoài gặp khách hàng, bạn bè, hẳn anh sẽ xấu hổ lắm. Trong khi ngoài kia rất nhiều người phụ nữ vẹn toàn muốn trở thành vợ anh, kể cả anh có ly hôn đi chăng nữa.
"Tôi đã nói thẳng với anh, nếu anh muốn ra đi tìm một người tuyệt vời hơn, tôi sẽ không ngăn cản. Tôi có con và một công việc thú vị như hiện tại, đối với tôi thế là ổn thỏa. Chỉ cần anh đừng quên con là được", Thủy kể.
Cô tâm sự, cô không hề thử lòng chồng. Đó là suy nghĩ thật sự trong lòng cô. Khi xưa hai người lấy nhau, cô vẫn có cảm giác gia đình mình lợi dụng anh lúc khó khăn. Dù anh cầm tiền của bố vợ nhưng những năm qua thứ anh trả lại cho gia đình cô đã quá nhiều rồi. Cô không muốn trói buộc anh thêm nữa nếu anh thật sự tìm được người anh yêu thương.
Nhưng phản ứng của chồng Thủy lại trái ngược với những dự đoán của cô. Anh nhíu mày không hài lòng, rồi thở dài nắm tay vợ: "Anh không muốn nghe lại những lời thế này lần thứ hai nữa đâu. Chúng ta đến với nhau không vì tình yêu nhưng tình nghĩa những năm qua thì vẫn còn đó. Anh đã cưới em thì sẽ đối xử tốt với em cả đời. Em nghĩ anh là người thế nào chứ? Sự xinh đẹp hay giỏi giang của những người khác trong lòng anh không quan trọng bằng những tháng năm chúng ta đã cùng nhau trải qua, em hiểu không?".
Những lời giản dị nhưng rất chân thành của chồng khiến Thủy nghẹn ngào bật khóc. Cũng may anh không giận vợ vì đánh đồng anh với những kẻ sống hời hợt khác. Đối với anh, cho dù Thủy xấu xí hay kém cỏi, chỉ cần cô luôn sống tốt, yêu chồng thương con thì cô sẽ mãi là người vợ duy nhất của anh. Bởi những năm tháng hai người bên nhau ấy, bao tình nghĩa và kỷ niệm vui buồn sẽ chẳng có gì thay thế được.
Cũng phải thôi, với một kẻ chỉ thích đứng núi này trông núi họ mà lãng quên người bên mình bao năm, rồi cuối cùng cũng chẳng có được cái kết tốt đẹp. Cả cuộc đời sẽ là những cuộc đuổi hình bắt bóng không có hồi kết, để rồi khi nhìn lại chỉ còn một mình cô độc chẳng ai bên cạnh.