Hồi 2018, Black Panther từng trở thành hiện tượng tại phòng vé toàn cầu. Bộ phim với Chadwick Boseman trong vai chính đánh dấu lần đầu tiên có một siêu anh hùng da đen được đặt vào vị trí nam chính trên màn ảnh. Tác phẩm càng trở nên ý nghĩa khi kết hợp nhuần nhuyễn các chất liệu văn hóa châu Phi với lối hư cấu, giả tưởng của thể loại siêu anh hùng.
Sau bốn năm chờ đợi, khán giả trên toàn thế giới đã được thưởng thức phần hậu truyện của Black Panther với nhan đề Black Panther: Wakanda Forever. Phim hiện đã nhận về 86% phản hồi tích cực từ các cây bút phê bình của chuyên trang Rotten Tomatoes với lời nhận xét chung được gạch chân, bôi đậm: "Một sự tưởng nhớ sâu sắc, thúc đẩy thương hiệu tiếp tục phát triển một cách rất hợp lý. Phim đánh dấu một chiến thắng đầy xứng đáng và giàu cảm xúc cho MCU".
Điều gì đến sau cái chết của một siêu anh hùng?
Năm 2020, sự ra đi đột ngột của Chadwick Boseman vì căn bệnh hiểm nghèo, cùng đại dịch Covid-19 đã khiến mọi kế hoạch trước đó mà Marvel Studios cùng đạo diễn Ryan Coogler chuẩn bị cho thương hiệu Black Panther phải thay đổi. Một trong số đó chắc chắn là tìm ra cách giải quyết thấu đáo cho nhân vật T'Challa mà Boseman thủ vai. Những năm qua, từng có nhiều đồn đoán về việc vai diễn giờ trống diễn viên này sẽ được cắt khỏi kịch bản, hay Disney sẽ tìm một ai đó khác trám vào vị trí này. Đáp án là nhà làm phim đã chọn phương án khó hơn, nhưng trọn vẹn với cả tài tử quá cố lẫn thương hiệu điện ảnh: Để T'Challa ra đi.
Black Panther: Wakanda Forever bắt đầu bằng cái chết đột ngột của T'Challa. Khoảng trống mà vị quốc vương, người con trai, người anh trai ấy để lại là không gì khỏa lấp được. Giữa lúc cả vương triều vẫn chưa thể nguôi ngoai, kẻ thù lại một lần nữa kéo đến gõ cửa. Lần này, khách không mời là Namor (Tenoch Huerta) - vua của vương quốc Talokan ẩn mình dưới đáy đại dương. Sự xuất hiện của Namor và quân đoàn từ đáy biển sâu khiến chính sự Wakanda đã phức tạp lại càng thêm phần rối ren. Đây dường như là sự thử thách cao nhất cho các nhân vật, để từ đó họ không chỉ biết được mình phải làm gì, mà còn tìm ra bản thân là ai.
Các câu chuyện hấp dẫn không phải thứ được tạo ra mà là những gì được thuật lại. Điều này đúng với Black Panther: Wakanda Forever. Sự ra đi đột ngột của Chadwick Boseman đã buộc đạo diễn Ryan Coogler phải viết lại toàn bộ kịch bản Black Panther 2, nhưng cũng chính mất mát ấy đã trở thành nguồn cảm hứng để câu chuyện mới ra đời.
Wakanda Forever chính là bộ phim phản chiếu chính cảm xúc của những người trong cuộc - đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất, dàn diễn viên phim Black Panther - trước sự mất mát quá lớn lao. Mỗi người đều tự tìm cho mình một cách khác nhau để vượt qua vết thương lòng. Đó có thể là sự thỏa hiệp với nỗi đau, chấp nhận mất mát và bước tiếp hay mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn của tổn thương và bất lực…
Đặt cạnh nhau, mỗi nhân vật với những lựa chọn quá khác biệt ấy tạo thành Wakanda Forever. Bộ phim siêu anh hùng không kể về chiến công của người hùng chiến đấu chống lại một mối đe dọa toàn cầu mà cố gắng tái hiện khoảng trống anh ta để lại khi không còn trên cõi đời. Mất mát ấy phản ánh rõ nét qua chiều sâu tâm lý của mỗi nhân vật được khắc họa một cách chi tiết từng nét biến chuyển trên màn ảnh.
Về mặt cá nhân thương hiệu điện ảnh Black Panther, Black Panther: Wakanda Forever đã hoàn thành mục tiêu kép là dành sự tri ân cho tài tử quá cố Chadwick Boseman - người từng là linh hồn của loạt phim - và mở ra một hướng đi mới cho dòng chảy sự kiện. Những cuộc chuyển giao quyền lực đã diễn ra, các mối quan hệ thành hình và rồi bị phá vỡ, mọi thứ đều chạm đáy rồi từ từ đi lên…
Kịch bản Wakanda Forever cuốn hút người xem không nhờ vào những người anh hùng bá đạo bất ngờ xuất hiện và giải cứu nhân loại vào phút chót - lối xây dựng tình huống phổ biến trong các phim siêu anh hùng - mà ăn điểm nhờ việc đã dàn dựng thành công nhiều tình huống buộc các nhân vật phải dốc ngược tâm can, đối mặt với những cảm xúc nguyên thủy của mình. Nhờ thế, khán giả có cơ hội được trải nghiệm cảm giác hồi hộp đến thắt tim rồi thở phào nhẹ nhõm khi theo dõi nhân vật đứng ở ngã ba đường của những lựa chọn, mà chỉ có một hướng đi dẫn đến cái kết đúng đắn.
Phim đầu tư sâu cho khâu xây dựng nhân vật, kể cả phản diện
Con trai cả qua đời, Hoàng hậu Ramonda (Angela Bassett) trở lại vị trí người trị vì Wakanda. Bà nén nỗi đau thương để lãnh đạo vương quốc chống chọi với sự công kích từ bên ngoài. Công chúa Shuri (Letitia Wright) mê mải đuổi theo những phát minh mới, nhưng bên dưới lớp vỏ của một thiên tài vô ưu vô lo ấy là một tâm hồn đã vụn vỡ. Giữa hai mẹ con giống như đang diễn ra một trò rồng rắn lên mây của cảm xúc - người này cố gắng tóm lấy cái đuôi yếu đuối, đang tổn thương và cần được chữa lành mà đối phương cố che giấu và ngược lại.
Trong đó, sự thay đổi rõ rệt nhất có thể quan sát được ở Shuri. Nàng công chúa thông minh, sắc bén và hồn nhiên sống giữa tình yêu thương của mẹ và anh trai đã trở thành cô gái mới lớn đầy hoang mang vào danh tính lẫn giá trị của bản thân. Cả cuộc đời Shuri đã sống với danh xưng "em gái T'Challa", cánh tay phải hữu ích của Black Panther. Nhưng giờ đây, khi anh trai không còn nữa, cô chỉ còn là công chúa Shuri đầy cảm giác hoài nghi, chối bỏ, không nhận ra mình là ai, không chắc chắn mình muốn gì, và phải làm gì.
Black Panther: Wakanda Forever là phim điện ảnh thứ 30 thuộc MCU, và cũng là bộ phim được nhận xét là giàu cảm xúc nhất mà Marvel Studios từng xuất xưởng. Cảm xúc mãnh liệt ập đến với khán giả ngay từ những giây đầu tiên của phim trước hết đến từ việc cả thế giới đã biết về cái chết của Chadwick Boseman, tiếc thương và buồn khi anh không còn cơ hội trở lại màn ảnh trong vai diễn nổi tiếng.
Câu chuyện ngoài đời đã cộng hưởng với sự kiện trong phim, nhanh chóng và rất tự nhiên khuôn tất cả khán giả vào cùng một trường cảm xúc. Diễn xuất của dàn diễn viên chính, với Angela Bassett và Letitia Wright ở vị trí trung tâm, đã thành công truyền tải những cảm xúc đau thương mãnh liệt tới với người xem.
Ngoài hai mẹ con, dàn nhân vật phụ gồm Okoye (Danai Gurira), Nakia (Lupita Nyong'o) hay M'Baku (Winston Duke) cũng được đầu tư xây dựng tính cách, tâm lý. Sự chuẩn bị này mang đến cho bộ phim những gương mặt vừa quen vừa lạ, vừa có tiếng cười bề mặt nhưng cũng có nhiều trăn trở và mâu thuẫn nội tâm.
Trong Black Panther: Wakanda Forever, không gian văn hóa - lịch sử của những người da đen đã được mở rộng tới vùng Trung Mỹ, với đại diện là nền văn minh Maya được phản chiếu qua tạo hình Namor cùng thần dân của mình và khung cảnh vương quốc Talokan. Không chỉ vay mượn về hình ảnh, Wakanda Forever còn dày công dàn dựng nhiều phân đoạn mà trong đó các nhân vật trực tiếp trò chuyện với nhau bằng ngôn ngữ của người Maya, làm tăng độ chân thực cho trải nghiệm xem phim của khán giả.
Không chỉ hoàn thành vai trò kẻ khủng bố Wakanda, Namor cũng là nhân vật phản diện/phản anh hùng hiếm hoi từng xuất hiện trong MCU không rơi vào lối mòn nói như rồng leo làm như mèo mửa. Namor không chỉ là một kẻ nắm trong tay sức mạnh siêu phàm. Gã còn là một nhà quân sự rành cách điều binh khiển tướng, giỏi dùng đòn chiến tranh tâm lý. Namor có thể vào vai người chủ nhà hiếu khách, nhưng hắn cũng sẵn sàng vào vai kẻ khủng bố bạo tàn.
Câu chuyện của Namor trên màn ảnh tuy thua kém về độ hoành tráng, nhưng hấp dẫn và giàu tính thuyết phục hơn nhiều âm mưu lấy thịt đè người của "cán bộ dân số" Thanos rất nhiều. Tuy nhiên, màn chào sân MCU của Namor đáng lẽ đã trọn vẹn hơn nếu quê nhà Talokan của anh được Marvel chăm chút xây dựng hơn nữa trên màn ảnh. Dẫu biết đây là vương quốc dưới lòng biển sâu, nơi ánh sáng tự nhiên không thể rọi tới, nhưng khán giả có lẽ không tưởng tượng được nó sẽ nhợt nhạt, u ám và nhiều phần tăm tối đến như những gì họ đã thấy trên màn ảnh.
Đoạn kết rực rỡ cho Kỷ nguyên IV của MCU
Trong quá khứ, chủ tịch Marvel Studios từng chia sẻ Kỷ Nguyên IV của MCU trên màn ảnh rộng sẽ tập trung vào những tổn thương tâm lý lâu dài mà dàn siêu anh hùng khán giả từng yêu mến phải chịu đựng sau trận đại chiến với Thanos. Ta có thể cảm nhận rõ cơn ác mộng vẫn ám ảnh họ trong Black Widow (2021), Spider-Man: No Way Home (2021) hay Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022) rồi Thor: Love and Thunder (2022).
Tuy nhiên, về tổng thể, chùm phim, cùng hai tác phẩm mang tính bổ sung nhân sự mới là Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2021) và Eternals (2021), vẫn giống như một cuộc cưỡi ngựa xem hoa thiên về trưng trổ bề ngoài, giết thời gian để chuẩn bị cho một Kỷ nguyên V to lớn hơn. Tất nhiên, ta không có ý phủ nhận chiều sâu giá trị của No Way Home hay Multiverse of Madness, nhưng nhìn chung chùm tác phẩm vẫn chưa chạm tới sự bùng nổ mà Captain America: Civil War (2016) hay chính Black Panther (2018) từng làm được.
Black Panther: Wakanda Forever xét cho cùng vẫn chưa có được sự bùng nổ về mặt hình ảnh, khiến khán giả phải há hốc mồm - theo đúng tiêu chí của một phim bom tấn siêu anh hùng chuẩn "công viên giải trí". Nhưng nó vẫn là một nốt nhạc vút cao khép lại Kỷ nguyên IV trầm lắng, chìm trong nỗi tiếc thương của MCU trên màn ảnh rộng. Phải tới tác phẩm này, người xem mới có thể cảm nhận được "sự nhẹ nhõm của một cái thở phào", khi những nỗi đau đã được xếp lại trong một ngăn của trái tim, và người trong cuộc (cũng như khán giả) đã có thể yên tâm bước tiếp.
Là một tác phẩm ít nhiều mang tính tri ân, tưởng nhớ, nhưng Black Panther: Wakanda Forever, giống như phần lớn tác phẩm thuộc Kỷ nguyên IV, vẫn giới thiệu với khán giả ít nhất ba nhân vật mới, chuẩn bị cho cuộc đại chiến đa vũ trụ trong tương lai. Như đã được tiết lộ từ trước, đó chính là Black Panther mới, Ironheart và gã chính tà bất phân Namor. Wakanda Forever có nhiều hơn một thế lực phản diện. Và nhiều khả năng, đây cũng là tiết lộ cho phần thứ ba của thương hiệu điện ảnh.
Ảnh: Disney