"Du lịch là thứ bạn phải bỏ tiền mua nhưng lại khiến bạn giàu có hơn."
Bỏ tiền cho những chuyến ngao du dường như chẳng bao giờ là lỗ. Không chỉ những món quà lưu niệm hay loạt ảnh đẹp để khoe với bạn bè, những chuyến đi đúng nghĩa còn mang về cho chủ nhân của nó 1001 trải nghiệm đáng nhớ, những bài học khắc ghi trong đời.
Vậy những trái tim yêu xê dịch đã LÃI gì sau mỗi chuyến đi? Cùng theo dõi series Du Lịch Lãi để lắng nghe, khám phá và được truyền cảm hứng qua lăng kính cởi mở và đầy sắc màu.
Nhân vật: Trần Thu Quỳnh
Tuổi: 24
Địa chỉ: Hà Nội
Hôm nay đã là ngày cuối cùng, trong cuộc hành trình 2 tháng của mình tại đảo Phú Quý (Bình Thuận).
Thời gian trôi nhanh thật đấy, mới ngày nào mình và một người bạn nảy sinh ý đồ tới đảo chơi, rồi quyết định ở lại đây một tháng. Thế mà giờ đã bị "cháy giáo án" đến tận tháng thứ 2 và đến lúc phải chào tạm biệt.
Để mình kể cho mọi người nghe, 2 tháng qua trên hòn đảo xinh đẹp, mình đã được trải nghiệm những điều mới mẻ, được gặp những con người tuyệt vời như thế nào. Mình nghĩ hơn 20 năm cuộc đời, mình chưa được đến nơi nào bình yên đến thế.
Ban đầu, đảo Phú Quý chỉ là một điểm đến trong danh sách của mình và bạn. Chúng mình dự định là sẽ ở lại đây trong 1 tháng.
Lúc chưa đến, chúng mình cũng lo lắng lắm. Không biết ở đây trong những 1 tháng thì có bị buồn, bị chán quá mà phải... bỏ về sớm không. Nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại, dẫn tới việc mình đã phải dành thêm hẳn 1 tháng nữa để tận hưởng sự tuyệt vời của nơi này. Còn bạn mình, do có việc cá nhân nên sau khi hết 1 tháng thì đã rời đảo để trở về.
Trong suốt 2 tháng, chưa bao giờ mình cảm thấy cô đơn và lạc lõng. Những con người trên đảo, từ người già đến trẻ nhỏ đều rất gần gũi. Mình được hòa nhập vào với cuộc sống của họ, cùng họ ăn uống, làm việc, vui chơi, làm những thứ chưa bao giờ mình được trải nghiệm.
Vào những buổi sáng, mình thường dậy sớm để đi đạp xe hít thở. Không khí ở Phú Quý rất trong lành, khiến mình cảm thấy vô cùng sảng khoái. Hôm nào cố gắng dậy được sớm hơn nữa, từ 4 giờ sáng, mình còn có thể đón bình minh tuyệt đẹp.
Đạp xe xong, mình qua chợ mua chút đồ để về nhà nấu, rồi làm việc cho tới chiều. Chiều đến sẽ là lúc mình như được trở về tuổi thơ, khi cùng đám trẻ em trong xóm đi bắt ốc, bắt nhím biển, đào còng, đơm cá... Có nhiều hôm, mình còn được cùng các bác ngư dân đi kéo lưới bắt cá, rồi đem lên nướng ăn trực tiếp.
Tối đến, cả xóm lại cùng nhau tụ tập, đốt lửa, nướng ngô, khoai, nấu mì rồi nằm dài trên bãi biển, tâm sự nhau nghe đủ thứ chuyện trên đời.
Cứ như thế mà 2 tháng trôi qua trong yên bình và mình cảm thấy như đã trở thành một phần của hòn đảo này. Ngay cả khi bạn mình về trước, mình vẫn không cảm thấy chút lạc lõng, cô đơn nào.
Ngay từ khi mình và bạn khệ nệ kéo va li tới xóm nhỏ, mọi người đã đều rất quan tâm. Ra đến chợ, nghe giọng không phải người địa phương, các cô các bác lại hỏi từ đâu đến, bao nhiêu tuổi, ở đây lâu không rồi bảo cần giúp gì thì cứ nói. Những lúc ấy mình đã bị ấn tượng sâu sắc bởi con người nơi đây.
Trước kia, tính mình cũng khá nhút nhát, rụt rè, hướng nội, ngại tiếp xúc với người lạ. Nhưng bởi chính sự hiếu khách của người dân nơi đây đã khiến mình cởi mở hơn rất nhiều.
Có lần mình chỉ vô tình hỏi một em nhỏ trong xóm là mua cái này ở đâu, thì em lại hồ hởi bảo mình để em đi mua hộ luôn cho. Một lần khác, mình đi chơi cùng mấy anh chị khách du lịch khác trên đảo, muốn xin về trước vì lý do riêng nên có nhờ mấy đứa nhỏ gọi điện để "dàn cảnh". Ấy mà mấy đứa tưởng mình xảy ra chuyện thật, cuống cuồng lên đòi đến "giải cứu".
Nhân vật: Ngoài cùng bên trái ảnh.
Có thể nói, người ở đảo Phú Quý là những người tốt nhất từ trước đến nay mình từng được gặp. Không chỉ coi mình là khách, họ coi mình như người thân, như ruột thịt vậy.
Mỗi khi mình up ảnh lên facebook khoe đang chơi cùng mọi người, lại có người hỏi: "Quỳnh có bà con ở Phú Quý đấy à?". Câu trả lời tất nhiên là không rồi, tất cả họ đều chỉ là những người mình mới gặp, mới quen, mới tiếp xúc chỉ trong vòng 2 tháng. Nhưng những tình cảm của họ làm mình cảm thấy thật đáng quý.
Bên cạnh việc vui chơi, hòa mình vào cuộc sống bản địa hay check-in với những cảnh đẹp ở Phú Quý, mình cũng đã đóng góp phần nhỏ công sức, giúp cảnh quan ở hòn đảo này trở nên xinh đẹp, trong lành hơn.
Mình đã tham gia 2 buổi hoạt động dọn rác trên bãi biển cùng khoảng 30 người, bao gồm người dân trên đảo, các bạn tình nguyện viên và một số anh chị khách du lịch khác. Chúng mình đi dọc bãi biển rồi thu gom rác vào các bao tải. Hết buổi hoặc hết ngày, các bao tải được đưa lên xe ba gác rồi đưa tới nơi tập trung và xử lý.
Đây là lần đầu tiên mình tham gia hoạt động như thế này. Cảm thấy nó thật có ý nghĩa khi bản thân mình cũng đã làm được điều gì đó vì cộng đồng, vì môi trường ngay trong chính thời gian đi du lịch như thế này.
Sau hoạt động, mình còn quen thêm được nhiều anh chị, hiểu thêm về công tác bảo tồn trên đảo Phú Quý.
Trước Phú Quý, mình cũng đã từng tới và ở lại Đà Lạt với thời gian tương tự. Mong ước của mình là được đi du lịch nhiều nơi hơn nữa, theo một cách hoàn toàn khác. Không chỉ là thăm thú những cảnh vật, ăn những món ăn ngon mà còn là hòa vào cuộc sống của người dân bản địa ở những nơi đó.
Để chuẩn bị cho những chuyến đi dài hơi như thế, mình đã quyết định nghỉ việc ở văn phòng và chuyển sang hướng làm việc freelance (làm việc tự do từ xa) để chủ động hơn.
Đối với mình, thứ mình cảm thấy lãi nhất chính là những kỷ niệm với con người ở từng điểm đến, những câu chuyện mà phải đến tận nơi, nhìn tận mắt, nghe tận tai về những vùng đất khác nhau. Đó sẽ là những thứ mình không bao giờ quên trên những chặng đường tiếp theo.
Nhân vật: Áo kẻ ngồi giữa.
Sắp tới, mình sẽ quay trở lại Đà Lạt thêm nửa tháng rồi mới về Hà Nội. Sau đó nữa mình cũng đã dự tính cho một chuyến đi Hà Giang hay Y Tý. Cứ đi rồi đi mãi, có như vậy mình mới thấy bản thân mình đang thực sự được sống một cuộc sống có ý nghĩa!
Ảnh: NVCC