40 tuổi, tôi nhận ra những điều quan trọng nhất: Đọc sách rất cần thiết, một mình là thường thái, sống cần lý trí hơn trong tình cảm...

Alexx | 13-12-2020 - 08:05 AM

(Tổ Quốc) - Thực ra, cô đơn, là một trạng thái rất bình thường của cuộc sống, và trên hết, nó là một kiểu trí tuệ của cuộc đời, bởi lẽ khi ở một mình, chúng ta mới biết cách làm sao để chăm sóc cho nhu cầu bên trong của mình. Sẽ có một ngày bạn hiểu được ra rằng, bất kể bạn có nỗ lực tới đâu, thực ra, cũng sẽ không có quá nhiều người quan tâm tới bạn. Phần lớn mọi người đều chỉ nhìn vào kết quả, quá trình bạn có vất vả, có khó khăn tới đâu cũng chẳng phải việc của họ.

01
Đọc sách quả thực rất quan trọng

Một người yêu thích đọc sách hoàn toàn có thể tự đáp ứng nhu cầu tri thức và học hỏi của bản thân. Tất nhiên, không đọc sách cũng chẳng có gì không tốt, nhưng nó quả thực sẽ khiến thế giới của bạn bị bó hẹp trong một tầng nhận thức nhỏ bé. Bạn đọc tiểu sử, bạn sẽ gặp được vô vàn những cảnh đời, nghị lực và trải nghiệm sống khác nhau. Bạn đọc sách về tâm lý, bạn sẽ hiểu hơn về những gì diễn ra bên trong cơ thể mình, hiểu được cơ chế và cách mà sức khỏe tâm lý tác động tiêu cực và tích cực tới cơ thể vật lý. Bạn đọc sách lịch sử, bạn cảm nhận được sự hào hùng, trách nhiệm với xã hội, với đất nước… Đọc sách mang lại cho bạn vô vàn những trải nghiệm khác nhau, mỗi một cuốn sách trong một lĩnh vực là một phong cảnh mới lạ, nó giúp bạn nhận ra rằng "à thì ra cuộc sống vẫn còn tồn tại nhiều khả năng tới vậy".

Vì vậy, đọc sách, với một người mà nói, nó luôn luôn ở trạng thái "tiếp diễn", chứ không có "hoàn thành".

Hãy nâng cao bản thân thông qua việc đọc sách. Khi đã trở nên ưu tú, bạn sẽ gặp được người tốt hơn, được tiếp xúc với môi trường cao cấp hơn, gió tầng nào thì gặp mây tầng ấy, những người mà bạn tiếp xúc, đều được quyết định bởi tố chất tự thân của bạn. Một phương pháp với số vốn bỏ ra vô cùng rẻ nhưng cho ra hiệu quả vô cùng tuyệt vời, đừng chần chừ không đầu tư vào nó.

40 tuổi, tôi nhận ra những điều quan trọng nhất: Đọc sách rất cần thiết, một mình là thường thái, sống cần lý trí hơn trong tình cảm... - Ảnh 1.

02
Làm quen với cô đơn

Một người không thể ở một mình chính là người cô độc nhất. Có những người suốt ngày đi tiệc nọ tiệc kia, tham gia hết hội bạn này tới hội bạn khác, họ không cách nào để bản thân tĩnh lại, bởi lẽ họ sợ cô đơn, sợ ở một mình với chính mình. Bởi lẽ, khi ở một mình, họ phải đối thoại với con người thật của chính mình, vì vậy, họ cần sự huyên náo, để tìm thấy sự tồn tại của mình ở trong đó.

Thực ra, cô đơn, là một trạng thái rất bình thường của cuộc sống, và trên hết, nó là một kiểu trí tuệ của cuộc đời, bởi lẽ khi ở một mình, chúng ta mới biết cách làm sao để chăm sóc cho nhu cầu bên trong của mình.

Sẽ có một ngày bạn hiểu được ra rằng, bất kể bạn có nỗ lực tới đâu, thực ra, cũng sẽ không có quá nhiều người quan tâm tới bạn. Phần lớn mọi người đều chỉ nhìn vào kết quả, quá trình bạn có vất vả, có khó khăn tới đâu cũng chẳng phải việc của họ. Tôi đã từng bị thất lạc hành lý ở sân bay rồi sau đó phải bắt xe buýt đi suốt cả đêm để cho kịp giờ hẹn với khách hàng, khi ấy tôi quả thực cảm thấy mình rất vĩ đại.

Cuối cùng, nhận lại một câu nói nhàn nhạt của khách hàng rằng: Trông câu phờ phạc quá, không cần thiết phải như thế.

Vậy mới nói, bạn có trèo đèo lội suối vất vả ra sao cũng không ai có thể đồng cảm được với sự vất vả của bạn. Hay bạn có vẫy tay rồi hét lên thu hút sự chú ý, cũng sẽ rất ít người thực sự vui với niềm hạnh phúc của bạn.

Suy cho cùng, đời người chính là hành trình cứu rỗi bản thân trong sự cô độc, học cách ở một mình, học cách tự lập, bạn càng biết sớm, càng tốt cho bạn.

40 tuổi, tôi nhận ra những điều quan trọng nhất: Đọc sách rất cần thiết, một mình là thường thái, sống cần lý trí hơn trong tình cảm... - Ảnh 2.

03
Tìm ra một việc mà mình thực sự thích

Đời người nói ngắn cũng không ngắn, nhưng nói dài cũng chẳng dài, nếu sống cả đời mà không từng làm việc mình thích, há chẳng phải sống rất vô nghĩa ư? Có làm chuyện mình thích, nhiệt huyết mới đạt tới cực điểm.

Có người nói, tôi muốn mở một cửa hàng hoa, vậy sao bạn không mở? Vì thời cơ chưa chín muồi. Vậy tại sao bạn không nỗ lực đi tạo ra điều kiện vì nó?

Từng không cho ra được bài viết hay nào, khi đó tôi đổ lỗi vì máy tính cũ, không nhạy. Lười không đi du lịch, tôi đổ lỗi vì chưa mua được chiếc máy ảnh mà mình ưng ý… Tìm ra cho mình vô số lý do để không làm chuyện gì đó. Tất cả thực ra vì bạn lười, vì bạn chưa thực sự quyết tâm cho nó.

Rất nhiều chuyện, chỉ cần dám bước những bước đầu tiên, rồi bạn sẽ phát hiện ra, mình không thể dừng lại được nữa.

40 tuổi, tôi nhận ra những điều quan trọng nhất: Đọc sách rất cần thiết, một mình là thường thái, sống cần lý trí hơn trong tình cảm... - Ảnh 3.

04
Quen với một vài người bạn

Đừng nịnh nọt hay cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người, những mối quan hệ có được thông qua cách đó sẽ không thể ổn định. Cứ là chính mình, bạn mới có được cho mình những người bạn thực sự, và những mối quan hệ như này mới có thể lâu dài. Ai cũng đối xử tốt, bạn rất khó có được tri kỉ, ai cũng không dám đắc tội, là bạn sống không có nguyên tắc, không có cái tôi. Tương tự, ai cũng yêu, sẽ chẳng có được tình yêu đích thực, thực sự yêu một người đó là, dù anh có yêu cả thế giới, nhưng anh sẽ chỉ thương mình em.

Đừng xem tất cả mọi người là bạn bè, có rất nhiều mối quan hệ không cần thiết phải thân thiết tới vậy, mỗi ngày tiếp xúc với bao nhiêu kiểu người, không phải ai cũng có thể làm bạn, có những người chỉ là ngang qua thế giới của bạn, nói vài câu xin chào, rất vui được làm quen với bạn rồi ngay lập tức chào tạm biệt.

Ai mới là bạn tâm giao của mình? Đó là những người có cùng thế giới quan, có một vài sở thích chung, có cùng chủ đề để nói chuyện, và quan trọng là dù chỉ là ở cạnh nhau thôi, không cần nói quá nhiều, cũng cảm thấy thoải mái.

Càng lớn tuổi, càng phải học cách thu hẹp vòng tròn bạn bè của mình lại, chơi với người thực sự tốt và hợp với mình, đỡ thiệt mình thiệt người, đỡ phải "gồng" người lên để thích nghi, cuộc sống như vậy mới thoải mái, tự tại.

40 tuổi, tôi nhận ra những điều quan trọng nhất: Đọc sách rất cần thiết, một mình là thường thái, sống cần lý trí hơn trong tình cảm... - Ảnh 4.

05
Xử lý chuyện tình cảm bằng lý trí

Càng lớn tuổi bạn càng phải ý thức ra được một điều rằng, chẳng có ai là thuộc về bạn cả. Bạn thích một người, thích tới điên cuồng, nhưng cô ấy cũng không thuộc về bạn, bởi lẽ mỗi chúng ta đều chỉ thuộc về chính mình, điều mà bạn hay người khác có thể làm, chỉ là ở bên cạnh mà thôi.

Sau khi yêu nhau, nếu gặp được người khiến mình rung động hơn, giàu có hơn, xinh đẹp hơn, dịu dàng hơn, phù hợp hơn, hiểu mình hơn, bạn sẽ ngay lập tức đầu hàng hay quyết không chịu thua? Vậy mới nói, tình yêu, không chỉ là sự thôi thúc, say đắm hay cảm xúc nhất thời, mà quan trọng hơn, nó là lời hứa. Vì yêu nên hứa, và vì đã hứa nên dù có động lòng ra sao, cũng biết dùng lý trí để kịp thời lấn át nó lại.

Cứ gặp ai thu hút là yêu, đó là kẻ ấu trĩ, không có trách nhiệm, họ yêu theo cảm tính, trong khi yêu bằng lý trí mới là biểu hiện nên có của một người trưởng thành.

Cuối cùng, tôi xin tóm tắt lại một chút thái độ sống hiện tại của mình, đó là: Cố gắng hết sức, nghe theo số phận, không hổ với lòng, không bạc tình bạc nghĩa, biết thích nghi, có sai thì phải sửa. và luôn nhớ rằng, hãy quan tâm đến những người yêu mến bạn và bỏ xó những người không thích bạn.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM