Real là cô nàng mơ mộng và đáng yêu. Cô thường nói chuyện với cỏ cây, hoa lá và bất cứ thứ gì khiến cô ngạc nhiên và tò mò trong lần đầu gặp mặt. Một hôm, Real lạc vào khu vườn kỳ diệu mang tên Wonder Garden. Tại đây, cô gặp Robin, chàng trai trưởng thành dễ mến, điềm tĩnh và khôn ngoan. Real thường quấn quýt với Robin mỗi ngày, lắng nghe anh kể những câu chuyện từ thần thoại đến hiện đại. Dần dà, hai người họ yêu nhau từ lúc nào chẳng hề hay biết.
Một hôm nọ, khi thức dậy đón bình minh và ánh mặt trời dệt hàng ngàn tia sáng xuống dòng suối mát trong và lấp lánh. Real gọi Sun, Ông Mặt trời mà cô vẫn thường trò chuyện mỗi lúc có thắc mắc. Ông biết tất cả mọi thứ, và Real còn biết rằng ông có thể dự đoán tương lai và đi về quá khứ. Sun chưa bao giờ khiến Real phải thất vọng.
"Sun, ông biết tình yêu là gì không?"
"Chà, một câu hỏi thú vị nhỉ. Có lẽ, con đã tìm kiếm được tình yêu của cuộc đời mình chăng?"
"Đúng thế, ông thật khéo đi guốc trong bụng người khác. Tình yêu giống như ánh nắng ban mai, ấm áp và lan tỏa. Ánh nắng yêu tất cả vạn vật nhưng lại chả bao giờ đòi hỏi vạn vật phải yêu lại nó. Đó là những gì mà con học được từ ông, khi nói về tình yêu muôn loài, tình yêu vũ trụ. Nhưng với con, con chỉ yêu mỗi Robin, chàng là tất cả với con. Và con thấy may mắn khi con yêu chàng và chàng yêu lại con. Điều đó có ích kỷ không ạ?"
"Ừm, ta không nghĩ vậy. Con có thể yên tâm rằng con không hề ích kỷ khi yêu kiểu đó."
"Ông đã từng yêu chưa?"
Sun bật cười, chòm râu trắng bạc ngả vàng của ông rung rung dưới ánh nắng chói chang: "Tất nhiên, ta đã yêu và yêu say đắm."
Real ngạc nhiên: "Thật thế ạ! Người mà ông yêu là ai?"
"Moon, mặt trăng."
"Ông đùa con phải không? Hai người làm sao yêu nhau được, ý con là người ta vẫn luôn nói hai người đối nghịch nhau!"
"Con người vẫn thường dùng các giác quan và lý trí để phán xét. Nhưng ta yêu Moon. Ta đã gặp Moon từ hàng triệu năm về trước, khi trái đất có lẽ vẫn chưa hình thành trọn vẹn như bây giờ và con chắc chắn chưa ra đời. Moon dịu dàng và đáng yêu. Ta yêu cô ấy bằng tất cả linh hồn mình. Còn những vì sao mà con thấy, đó chính là những đứa con giữa ta và cô ấy."
"Thật không thể tin được là ông lại yêu Moon, ý con là dường như hai người khó có cơ hội gặp nhau mà yêu! Con và Robin ít ra đã gặp nhau và chúng con có cơ hội để bên nhau hàng giờ."
"Hai linh hồn của chúng ta gặp nhau. Yêu nhau không phải là hai cơ thể quấn quýt lấy nhau mỗi ngày mỗi giờ, mà là trong tim chúng ta luôn có nhau. Hai linh hồn quấn quýt lấy nhau và tình yêu xuất phát tự linh hồn là nền tảng vững vàng cho tình yêu đích thực."
"Tình yêu luôn gặp thử thách, vậy ông và Moon có gặp khó khăn khi yêu không?"
"Tất nhiên, chúng ta không hề mong đợi thử thách để vượt qua nhưng đã có nhiều bão giông ập đến thách thức tình yêu của chúng ta. Sấm sét là một trong số đó. Chúng ngắt kết nối giữa ta và cô ấy. Những cơn mưa khiến con đường ánh sáng gặp khó khăn hơn. Nhưng sau cùng thì, con thấy đấy, ta và Moon đều tỏa sáng và hướng về nhau. Vì chúng ta tin vào tình yêu này và chúng ta kiên định để đến với nhau, dù trắc trở gian nan thế nào đi nữa. Con đã bao giờ gặp ánh trăng và mặt trời cùng lúc chưa, đó là khi chúng ta hiện diện cùng nhau và trong tim thì luôn tồn tại sự hiện diện của người kia."
"Vậy là, khi yêu, ta luôn cảm thấy sự hiện diện của người kia, ở đây và ngay lúc này?"
"Ta tin rằng con đã hiểu được!"
Sun rời Real để leo lên thêm một bậc mây, ở đó, ánh nắng của ông tỏa rộng hơn, ấm áp hơn, rực rỡ hơn. Real chợt nhận ra: Sun và Moon không hề trái dấu nhau, họ thực sự là một.