Bạn muốn nghe sự thật? Chán chứ, sẽ có những lúc chán đến mức mệt mỏi. Sau một mối quan hệ lâu dài, đừng nói là con trai có chán hay không, mà đến con gái cũng sẽ cảm thấy chán. Nhưng con trai sẽ là người thể hiện sự chán nản rõ ràng hơn.
Nói chung, sẽ có những thời điểm mà hầu hết các mối quan hệ lộ rõ sự mệt mỏi, nhiều cặp đôi sẽ gặp trục trặc và thậm chí chia tay trong khoảng thời gian đấy. Cũng giống như con người sẽ già đi, chẳng ai trẻ mãi không già, tình yêu cũng chẳng thể kéo dài, "mãi mãi" đôi khi cũng chỉ vỏn vẹn trong vài tháng, lâu hơn thì cũng dăm ba năm mà thôi.
Trước giờ tôi vẫn luôn nghĩ rằng: Liệu có một người như vậy không? Trong mắt người ấy chỉ có mỗi mình tôi, người dành cho tôi mọi sự dịu dàng. Nhưng sau đó, tôi cũng nhận ra bản thân suy nghĩ này vô cùng ngu ngốc. Dù ngoại hình có đẹp đến đâu thì cũng sẽ có ngày trở nên vô cảm. Lúc mới yêu, khi giận dỗi, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai, xinh gái của nửa kia thì lập tức nguôi ngoai, tâm trạng sẽ tốt lên, không nỡ giận dỗi nữa.
Cho dù tâm hồn có thú vị đến đâu, nhưng đã tiếp xúc với nhau một khoảng thời gian thì cũng sẽ cảm thấy bình thường. Khi mới yêu, bạn thấy người kia hát hay, đàn giỏi nhưng lâu rồi cũng chỉ muốn người ấy cho bạn một khoảng trống, bạn chỉ cần sự yên tĩnh.
Con người chúng ta, khi vừa vui vẻ một chút, liền lập tức mất cảnh giác và lầm tưởng ngày mai vẫn tiếp tục là một ngày tuyệt vời. Hơn nữa, chúng ta còn luôn nghĩ rằng, ngày tốt đẹp hôm nay sẽ khiến cho tương lai trở nên hoàn hảo hơn. Nhưng thực tế thì chẳng có cơ sở nào chứng minh rằng chúng ta có thể tin vào điều đó cả. Mà tình yêu vốn luôn đi kèm với sự thất vọng. Giống như bạn đang nhai một miếng kẹo cao su, hương vị ban đầu thật ngọt ngào. Tuy nhiên, vị ngọt cũng mất dần, một lúc sau sẽ là vị nhạt nhẽo giống như sáp thay thế.
Con người cũng vậy, sau một khoảng thời bên nhau, bên cạnh những sự dễ thương, đáng yêu thì những tật xấu, thói quen xấu cũng bị phơi bày. Bạn tự hỏi, liệu anh ấy mệt mỏi vì tình yêu, hay mệt mỏi vì chính bạn? Bạn chỉ nghĩ đến việc ngồi góc tường để khóc, làm vài ly cho hết buồn rồi than trời kêu đất: Con trai đúng là dễ thay đổi!
Nhưng, thực ra cảm giác yêu đương ban đầu chưa bao giờ biến mất. Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, đã trở thành thói quen của nhau, trở thành một phần của cuộc sống. Người trước mặt bạn đã chứng kiến sự trưởng thành của bạn, đồng hành cùng tuổi trẻ của bạn, đã cùng bạn trải qua những khó khăn nhất tưởng chừng chẳng thể vượt qua.
Dù không khiến bạn đỏ mặt, thót tim khi anh ấy nắm tay như lúc mới yêu, nhưng trong tiềm thức, anh ấy vẫn nắm chặt lấy tay bạn mỗi khi qua đường. Anh ấy nhớ bạn không thích ăn hành, nên chẳng thấy anh ấy mua hành bao giờ. Bạn thường uống một cốc nước ấm trước khi ngủ, nên anh ấy luôn để một cốc ở đầu giường. Khi bạn bực bội về công việc, bao nhiêu ấm ức đã trút ra hết, anh ấy vẫn có thể cười và đùa nhắng nhít: "Nghỉ đi, chỉ cần em ăn ít lại, thì anh nuôi được em".
Trong mối quan hệ này, không phải không còn yêu nữa mà cả hai đã quá hợp nhau. Tình yêu vốn đến từ những chi tiết nhỏ nhưng bạn đã coi đó như điều hiển nhiên. Tất cả cảm xúc mới mẻ trong quá khứ, dù nhẹ nhàng hay mạnh mẽ, dù những kỉ niệm đẹp đẽ hay những sai lầm tuổi trẻ; đều không đáng để trở thành lý do dẫn tới sự nhàm chán trong cảm xúc của hiện tại. Giống như trong câu chuyện Hoàng Tử Bé: Tình yêu cũng giống như một dạng thuần hóa, khi đã thuần hóa được bông hoa hồng thuộc về mình, thì bạn phải có trách nhiệm với bông hoa đó cả đời.
Ảnh minh hoạ