Nếu được lựa chọn lại, tôi thà mang tiếng khó tính còn hơn là giúp người để cuối cùng chính mình bị vạ lây.
Vợ tôi có một cô bạn thân, họ chơi cùng nhau chục năm rồi. Trong mắt vợ tôi, cô bạn ấy chẳng khác gì ruột thịt. Trước đây, chúng tôi đã từng giúp đỡ cô ta rất nhiều, từ công việc đến chuyện gia đình.
Một tháng trước, vợ nói bạn thân vừa mất việc chỗ cũ, thời gian này phải tìm việc mới, phòng trọ thì lên giá nên không thuê tiếp được. Vợ thuyết phục tôi cho bạn thân cô ấy đến ở cùng. Thấy hoàn cảnh cô ta đáng thương, ly hôn chồng, lại có một mình trên thành phố, tôi đồng ý và dặn vợ chỉ cho ở nhờ đến khi cô ta ổn định.
Thời gian đầu, cô ta và tôi ít khi nói chuyện vì cả hai đều bận rộn. Cho đến gần đây, cô ta bỗng trở nên khác lạ. Tôi nhận ra cô ta đang cố gắng tiếp cận tôi bằng cách gợi chuyện và cố gắng mồi chài tôi. Là đàn ông, tôi không muốn nhiều chuyện nên không nói cho ai biết việc này. Bản thân nghĩ chỉ cần tôi giữ mình, bạn thân của vợ sẽ chẳng thể làm gì quá đáng.
Vậy mà hôm ấy, khi tôi nghỉ ốm ở nhà, cô ta cố tình mặc quần áo ngủ ra phòng khách. Không những vậy, cô ta còn nói những lời lẽ thiếu tự trọng, rằng có tình cảm với tôi và muốn được tôi đáp lại. Thấy người phụ nữ này quá đáng sợ, trước khi bỏ đi tôi cảnh báo cô ta thu xếp đồ đạc, rời khỏi nhà tôi trước khi trời tối.
Tôi lang thang ra quán cà phê, ngồi nhắn tin cho vợ và nói mình sẽ đuổi cô ta ra khỏi nhà với lý do bạn của vợ tôi không đứng đắn chút nào. Không ngờ vợ nhắn đáp rằng: "Tại sao anh lại như thế? Sao anh dám gạ tình cả bạn thân của em?".
Tôi choáng váng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Gọi điện cho vợ thì vợ vừa khóc vừa nói đã nghe bạn thân kể hết rồi, rằng tôi thừa dịp vợ đi vắng, ở nhà gạ gẫm cô bạn thân kia.
Tôi oan ức vì không ngờ cô ta lại đi kể như vậy với vợ tôi, đúng là đổi trắng thay đen. Càng không ngờ vợ lại tin lời cô ta mà trách móc tôi. Tức giận, tôi mắng vợ là bị bạn bè che mắt, tin bạn hơn tin chồng, tôi còn bảo vợ rằng mình sẽ về nhà bố mẹ ở vài ngày để vợ suy ngẫm lại và đuổi cô bạn đi, bao giờ cô ta đi thì tôi mới về.
Về nhà bố mẹ nhưng ngồi chưa ấm chỗ, tôi nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy ấm ức vì muốn làm cho ra phải trái. Nếu tôi trốn ở nhà bố mẹ thì khác gì tôi có lỗi thật, cô bạn kia ở cạnh vợ, thêm nếm đặt điều thì tôi thanh minh kiểu gì được.
Nhưng khi vừa vào nhà, tôi liền nghe tiếng cười khúc khích phát ra từ phòng ngủ. Thấy lạ vì lẽ ra vợ tôi phải đang khóc nức nở vì đau buồn chứ sao lại vui vẻ đến thế? Tôi lặng im bước tới ghé tai nghe lén thì thấy tiếng vợ tôi lanh lảnh: "Không ngờ dễ thế, tự ái là đi luôn". Cô bạn kia tiếp lời: "Thấy kế của mình tốt chưa, đuổi được con kỳ đà đó đi rồi, giờ 2 đứa mình thoải mái ở với nhau thêm vài ngày mà không lo gì hết".
Nghe thêm một lúc nữa thì tôi choáng váng khi xâu chuỗi lại được sự việc. Lại thêm tiếng hôn nhau và lời nói âu yếm bên trong phòng ngủ càng làm tôi hoảng loạn.
Đến nước này, tôi có thể chắc chắn 100% là vợ đang ngoại tình, không những vậy còn là ngoại tình với bạn thân của cô ấy. Chuyện này quá sức tưởng tượng của tôi. Làm sao một phụ nữ dịu dàng như vợ tôi lại có thể...
Tôi đau điếng im lặng rời khỏi nhà vì không biết phải xử lý chuyện này thế nào. Nếu lao vào bắt quả tang, chỉ sợ mọi việc sẽ bung bét không thể níu kéo. Giờ tôi vẫn rối rắm chưa biết làm gì với vợ đây mọi người ạ!
(hoang...@gmail.com)