Kì nghỉ hè, một người bạn biết được tôi làm tác giả liền đến nói với tôi rằng: “Tôi rất thích X, Y, Z trong Naruto, cậu có thể giúp tôi viết một bài văn về họ không”. Tôi thành thật đáp lại rằng: “Naruto tôi chỉ mới xem được vài tập thôi, không rành lắm. Với lại tôi chỉ thích nhân vật Uzumaki Naruto, nhân vật cậu nói tôi không hiểu rõ. Sáng tác cũng cần cảm hứng. Tôi không có cách nào chấp nhận được yêu cầu của cậu.”
Lúc đó cậu ta đùng đùng giận dữ: “Sao cậu nhỏ nhen như vậy, bạn cũ nhờ cậu giúp một chuyện nhỏ cậu cũng không đồng ý. Tôi sẽ bỏ theo dõi blog của cậu”. Sau đó cậu ta liền bỏ theo dõi blog ngay trước mặt tôi. Theo lý nghe đến đây tôi nên rất tức giận, nhưng không hề, xem điệu bộ tức tối của cậu ta, tôi cười thầm: “Đúng rồi, tôi là người như vậy đấy, không những ích kỷ mà còn thù dai nữa”. Vừa nghĩ vừa lấy điện thoại mở trang cá nhân của họ ra, unfollow luôn!
Trước đây tôi đã từng rất ghét người khác nói với tôi: “Cậu thay đổi rồi”. Và rồi còn chêm vô những từ mang ý xấu vào đằng sau như: “Cậu xấu hơn rồi”, “Bạn bắt đầu keo kiệt rồi”, “Cậu không giúp mình à, thật nhỏ nhen”, “Cậu xấu tính rồi, không còn chân thành như xưa nữa”.
Lúc đầu hễ nghe được những câu nói như vậy, tôi sẽ bất chấp mà cãi nhau với bọn họ, bày ra vô vàn lý do chỉ để vì muốn chứng minh một việc: “Tôi thay đổi chỗ nào, tôi vẫn là một người dễ thương thiện lành như trước giờ đấy thôi”.
Bây giờ nghe đến những lời lẽ như vậy, tôi đã chán ngấy đi tranh luận với người khác, chỉ lịch sự mà nở một nụ cười pha chút trêu đùa đáp lại một câu rằng: “Xin lỗi nha, kiếp này tôi không cách nào sống theo ý bạn muốn được, nhưng kiếp sau tôi sẽ tận lực cố gắng”. Nhưng trong lòng lại suy nghĩ: “Được rồi, tôi thay đổi rồi đấy, biến thành một đứa vừa xinh đẹp, vừa có tiền rồi đấy, mấy người muốn sao?".
Lúc nhỏ bản thân luôn ao ước sẽ được mọi người thấu hiểu, ước rằng bất kì người xung quanh tôi đều cảm thấy tôi là người tốt tính, hiền lành lại thông minh.
Sau này, đợi bản thân trưởng thành nên dáng vẻ như bây giờ, tôi đã có thể tự nhiên mà nói rằng: "Xin lỗi, tôi chính là một người như vậy".
Trước đây tôi cũng đã từng là một người rất để ý đến thái độ của người khác. Nếu biết bị nói xấu sau lưng thì bản thân sẽ buồn bã rất lâu. Nghĩ tới những ngày tháng đó tôi chỉ muốn trở về quá khứ nắm chặt đôi tay của cô gái 17 tuổi ấy và nói rằng: “Đừng sợ, một hai người không thích cậu rất bình thường, cũng đâu phải cả thế giới này không thích cậu, tôi của sau này rất thích một cô gái thẳng thắn, không biết nịnh nọt người khác như cậu”.
Tôi chính là kiểu người như vậy, tôi biết bản thân mình không được xuất sắc vẹn toàn cũng không muốn vì người khác mà tìm cách thay đổi. Nếu có một ngày tôi khác đi rồi, đó cũng là vì tự tôi muốn thay cho mình một cuộc sống mới mà thôi.
Hiện tại không còn muốn tranh luận với họ tôi là người như thế nào nữa. Tôi đã quá rõ những chỗ hoàn hảo và không hoàn hảo của bản thân, chấp nhận yêu thương nó và sống thật can đảm, kiên cường. Tôi là người như vậy.
Bạn đừng để bị người khác bắt nạt, đừng vác thêm những “cái nồi” không nên vác, bị người khác âm thầm tính toán còn vui vẻ đáp lại. Chúng ta vốn dĩ chẳng phải thiện nhân, hà tất phải đi giả vờ bản thân khoan dung độ lượng, hiểu đạo lý chứ. Tôi ích kỷ chỉ vì hi vọng bản thân có thể tận hưởng hết cuộc sống của mình, yêu thế giới này một cách trọn vẹn mà thôi.
Thật sự rất xin lỗi, tôi chính là người như vậy đấy. Mặc kệ bạn thích hay không thích.