4 năm trước, vợ tôi bị bố đuổi ra khỏi nhà. Hôm đó, tôi đang làm thì nhận được điện thoại của vợ. Cô ấy khóc nức nở nói bị bố vứt hết đồ đạc ra sân, đuổi đi mà không nghe cô ấy giải thích. Lúc tôi về thì vợ đã ôm đồ bế con bỏ về nhà ngoại. Còn bố tôi vẫn còn hậm hực lắm.
Chẳng là vợ tôi có khuyên bố đừng dẫn người đàn bà khác về nhà khi mẹ mới mất được vài tháng. Không ngờ ông lại cho rằng vợ tôi xen vào cuộc sống của ông, dám chửi ông là bạc tình với vợ nên mới đuổi thẳng. Thương vợ, tôi về nhà ngoại ở cùng mẹ con cô ấy rồi xin mảnh đất, xây nhà ở riêng. 4 năm nay, vợ tôi không hề về thăm bố chồng.
Tháng trước, bố tôi bị người đàn bà kia lừa nên bán đất đai nhà cửa cho tiền bà ta, cuối cùng bà ta bỏ rơi ông, khiến bây giờ trong tay ông chẳng còn mấy đồng. Ông lại đang bị ung thư giai đoạn 2. Thương bố quá, tôi đề nghị với vợ đưa ông về nhà chăm sóc.
Vừa nghe tôi nói thế, vợ đã giận dữ đập bàn. Cô ấy nói rằng không bao giờ đồng ý nuôi bố chồng, nếu tôi muốn nuôi ông thì đưa ra nhà trọ mà nuôi. Rồi vợ tôi đanh thép nhắc lại: "Hồi ông ấy đuổi tôi ra khỏi nhà, ông ấy có nói một câu: "Sau này tao có đau bệnh cũng không cần nhờ đến mày nuôi". Giờ anh muốn tôi nuôi một người cha bội bạc, không tình cảm thì đừng hòng". Nói rồi, vợ tôi bỏ đi, không quên tuyên bố nếu tôi dám đưa bố về nhà thì cô ấy nộp đơn ly hôn ngay.
Tôi đứng giữa vợ và bố mà rối bời. Thấy bố như thế, tôi không đành lòng bỏ rơi. Mà ông từng đối xử với vợ tôi rất quá đáng nên tôi cũng không thể trách hay ép buộc vợ được. Tôi phải làm sao cho trọn tình trọn nghĩa mà không ảnh hưởng đến gia đình đây?
(tranquan...@gmail.com)