Vợ chồng tôi sống chung với bố mẹ chồng. Họ rất dễ chịu, hiền lành. Nhưng dù gì, tôi vẫn thích có một cơ ngơi riêng, muốn được tự do, thoải mái trong cuộc sống. Mỗi bữa cơm, tôi phải nấu hai mâm, một mâm chay cho mẹ chồng và một mâm mặn cho cả nhà. Chỉ riêng việc đó đã đủ khiến tôi mệt mỏi rồi. Ở riêng muốn làm gì thì làm, ăn gì thì ăn vẫn là tốt hơn.
Tối qua, tôi bàn với mẹ chồng chuyện chuyển ra ngoài ở riêng. Bà đợi tôi nói xong rồi bỏ đi vào phòng. Cứ nghĩ mẹ chồng giận. Không ngờ bà lại lấy ra một cuốn sổ tiết kiệm đặt lên bàn.
Bà nói trong sổ có hơn 1 tỷ đồng, là tiền tiết kiệm ông bà để dành từ thời trẻ. Ông bà định đưa vợ chồng tôi số tiền này để khởi nghiệp và phụng dưỡng ông bà về già. Nếu giờ vợ chồng tôi chuyển đi thì bà sẽ đưa nó cho chị chồng.
"Giờ ý con sao?" Mẹ chồng đanh thép hỏi. Tôi xám mặt. Đúng là không ngờ được chuyện mẹ chồng có một số tiền lớn đến thế? Nếu biết thì tôi đã chẳng đòi ra ở riêng. Ngay lập tức, tôi bảo đương nhiên tôi chỉ đùa thôi chứ chồng tôi là con trai duy nhất, sao có thể chuyển ra ngoài ở được. Mẹ chồng nghe thế thì đem sổ đi cất lại.
Giờ tôi phân vân ý đồ của mẹ chồng quá. Nếu quyết định cho chúng tôi, sao hôm qua bà không đưa luôn nhỉ? Hay bà chỉ nói cho có chứ không có ý định cho con trai? Tôi lại đang thiếu nợ người ta mấy chục triệu. Tôi có nên hỏi thẳng mẹ chồng về số tiền 1 tỷ đó không? Chồng tôi có biết chuyện này không? Nếu anh biết mà không nói với vợ thì đáng giận thật.
(nganmy...@gmail.com)