Mọi người nói chuyện gần 2 tiếng đồng hồ mà chưa thấy vợ ra khỏi phòng. Tôi đã cố tình vợ mình đang bị choáng đầu, Huê có thể vào phòng hỏi thăm chị ấy. Sau đó tôi đưa em ấy vào phòng để xem phản ứng của vợ tôi thế nào.
Vợ đắp chăn kín lên tận đỉnh đầu, không chịu ngồi dậy nói chuyện với Huê. Tôi bực mình kéo chiếc chăn xuống, vừa nhìn thấy mặt vợ tôi, Huê hét toáng lên: "Chị dâu, sao lại ở đây? Anh trai em đã đi tìm chị suốt 2 năm nay chị có biết không?".
Giọng nói quá lớn của Huê làm cả nhà chú ý và ngay lập tức đã có mặt đầy đủ. Tôi chờ đợi lời giải thích ở vợ, còn cô ấy chỉ cúi mặt xuống khóc. Nóng ruột, tôi quay sang hỏi Huê cho rõ sự việc.
Em ấy thật thà nói 3 năm trước, vợ tôi có thai với anh trai của Huê. Sau đó 2 người về sống chung với nhau, đợi sinh con xong thì mới đi đăng ký kết hôn và tổ chức đám cưới. Thế nhưng khi con mới sinh được một tháng, anh của Huê bị thất nghiệp, đứa nhỏ bị viêm phổi nặng.
Đến khi trong nhà không còn đồng tiền nào thì vợ tôi bỏ đi, để mặc hai bố con tự chăm sóc nhau. Huê đã khóc kể về những khó khăn túng thiếu của anh trai, đấu tranh giành lấy sự sống của đứa nhỏ.
Không ngờ cô vợ hiền hậu của tôi lại có quá khứ xấu xa đến thế. Bố mẹ tôi nói là không chấp nhận người con dâu tham tiền bỏ rơi con bị bệnh tật được. Mẹ khuyên tôi chia tay khẩn cấp, trả vợ tôi về cho anh trai của Huê.
Hơn một năm nay sống với vợ, tôi thấy rất ổn, hai người chưa có con, tôi không muốn chia tay nhưng cũng không ngừng suy nghĩ về quá khứ của cô ấy. Tôi thật sự không biết phải làm sao nữa mọi người ạ?
(vannam...@gmail.com)