Mới quen nhau được gần 1 năm, Toàn đã nằng nặc đòi làm đám cưới. Thực ra, anh là người hiền lành, tử tế, công việc ổn nhưng lý do khiến tôi từ chối nhiều lần vì tôi tự ti về hoàn cảnh.
Trong khi Toàn là trai Hà Nội, gia đình có điều kiện còn tôi chỉ là 1 cô gái tỉnh lẻ, bố mẹ đều là nông dân. Mỗi lần ngồi với nhau, anh tự hào kể về các thành viên trong gia đình quan tâm thế nào, mua sắm những món đồ hiệu ra sao, tôi chỉ im lặng và nghe. Anh có vặn vẹo ngược lại, tôi chỉ tìm cách lảng đi.
Tôi đâu dám nói rằng bố mẹ mình đi ăn buffet 150 - 200k còn kêu đắt, tự ở nhà nấu ngon hơn. Mua 1 chiếc áo mới hàng chợ vẫn tính toán, cân nhắc tới lui cuối cùng lại cất ví tiền lại.
Tuy nhiên, Toàn lại "mót cưới" lắm rồi, anh liên tục giục tôi cho về ra mắt để tính chuyện tương lai. Đã hơn 1 lần anh cầu hôn nhưng tôi đều từ chối. Cuối cùng, tôi không ngờ bị anh đánh úp, mang hoa, quà, nhẫn tới trước cổng công ty, còn thuê chụp ảnh, quay phim rất hoành tráng.
Khoảnh khắc ấy vừa bối rối, ngại ngùng... tôi đành gật đầu, chỉ mong sao mọi người đừng nhìn ngó, bàn tán gì thêm nữa. Nhưng sau hôm đó, Toàn một mực nói anh là chồng chưa cưới, đòi theo tôi về gặp bố mẹ để tính chuyện tương lai.
Cực chẳng đã, tôi cũng thành thật chia sẻ với Toàn về gia đình mình. Trầm ngâm 1 hồi, anh ôm tôi vào lòng và thủ thỉ: "Em ngốc quá, thế mà bao lâu nay cứ im lặng không chịu nói ra. Bố mẹ không giàu thì có gì đáng xấu hổ, bố mẹ anh cũng không quan tâm điều đó. Đưa anh về ra mắt, rồi chúng mình bàn chuyện cưới xin nhé!"
Sau câu nói ấy của anh, tôi bị thuyết phục hoàn toàn. Chủ nhật vừa rồi, tôi dẫn anh về gặp bố mẹ. Vì muốn tạo ấn tượng tốt đẹp cho nên tôi đã dặn bố mẹ ở nhà lau dọn lại, mua thêm ít hoa trang trí, làm mâm cơm thịnh soạn thết đãi.
Mọi chuyện đều theo đúng như dự kiến, chỉ có điều khi ngồi vào mâm, bố tôi ân cần gắp cho Toàn miếng chân gà thì anh bất ngờ dùng đũa gắp ngược ra mâm. Anh tỏ vẻ bối rối, sợ hãi, rồi phũ phàng nói: "Bác ơi, bác bỏ cái kiểu gắp thức ăn ấy đi ạ, vừa không hợp khẩu vị vừa có nguy cơ cao lây bệnh. Nãy bác vừa ho xong. Hoặc chí ít bác cũng phải đổi đầu đũa chứ!"
Thấy cả nhà tôi có biểu cảm sững sờ, lúc này Toàn mới bối rối nói thêm: "Cháu xin lỗi nhưng cháu không thích ai gắp đồ cho mình. Gia đình cháu có quy tắc rất nghiêm ngặt trên bàn ăn..."
Tôi và mẹ thì không nói nên lời, bố thì tức giận đuổi thẳng Toàn ra ngoài. Anh lúc này chẳng còn là anh chồng chưa cưới ngọt ngào mà đúng chất chàng công tử, đáp lại rất chua ngoa: "Cháu chỉ nói để bác biết mà giữ vệ sinh và cư xử lịch sự hơn thôi. Ai chẳng có lúc sai, quan trọng phải biết tiếp thu và sửa. Cháu xin phép cháu đi về!".
Sau hôm ấy, tôi không nhắn tin cho Toàn, anh cũng bặt vô âm tín. Tôi thấy rất đau khổ, tại sao anh lại cư xử như 1 con người khác khi tới nhà tôi thế? Không phải anh đã nói giàu nghèo gì cũng chấp nhận được hay sao? Đám cưới của chúng tôi thế là đi tong.