Trong 3 chị em, tôi là người lấy được chồng tốt nhất, giàu có nhất. Chồng tôi mở công ty riêng, làm ăn phát đạt. Sau khi cưới, tôi nghe lời anh, nghỉ việc ở nhà làm nội trợ, chăm sóc con và quán xuyến việc đối nội đối ngoại. Cuối tuần, anh lại đưa tôi về nhà chơi một ngày. Lần nào đi anh cũng mua đủ thứ quà cáp tặng bố mẹ và các cháu của tôi. Nhờ thế, tôi mát mặt với hàng xóm và gia đình lắm.
Nhưng 2 năm nay, mẹ tôi lại ỷ lại vào chồng tôi. Bất cứ việc gì trong nhà cần đến tiền, bà đều gọi điện trực tiếp cho con rể để hỏi xin. Mấy lần đầu, lý do còn chính đáng nên chồng tôi chẳng ngại rút tiền cho. Nhưng càng về sau, lý do đưa ra càng vặt vãnh, rồi thái độ xin cũng "lồi lõm" nên chồng tôi không vui ra mặt.
Tôi hay nhắc khéo mẹ mình, bảo bà có muốn hỏi tiền thì cứ gọi điện cho tôi, đừng gọi chồng tôi nữa. Bà lại quay ngược mắng tôi lấy chồng giàu rồi lên mặt dạy đời, tôi keo kiệt như thế thì làm sao cho tiền bà được? Tôi nghe mà tủi thân và uất ức lắm.
Đêm qua, khi đang rửa bát thì tôi nghe tiếng chồng gắt gỏng qua điện thoại: "Vợ chồng con có phải cái ngân hàng đâu mà mẹ muốn là gọi điện đến xin?". Còn chưa hiểu chuyện gì thì anh đã giận dữ vứt cuốn sổ đen vào người tôi rồi hét lên: "Lấy cô đúng là sai lầm? Mẹ cô mở miệng ra là đòi tiền? Thằng này có phải cái kho tiền cho các người rút đâu? Hay tôi bán nhà bán công ty cho vừa lòng các người? Đây là tổng tiền mẹ cô vay 2 năm nay, cô tự liệu trả lại cho tôi rồi ly hôn".
Tôi chết sững. Lật sổ ra, chồng tôi ghi rất cẩn thận số tiền, ngày vay và cả tiền lãi... Tính tổng 2 năm nay, mẹ tôi đã vay cả gốc lẫn lãi lên tới cả tỷ đồng. Lý do khi thì cho chị hai xây nhà, khi thì cho chị ba mua xe, khi lại chạy việc cho anh rể...
Tôi ngồi sụp xuống nền nhà, cảm giác chua chát dâng lên tận cổ. Thì ra trong mắt mẹ tôi, tôi chỉ là đứa để bà bòn rút và lợi dụng thôi. Vì bà, giờ chồng đòi ly hôn, đòi lại tiền. Vậy chắc hả lòng hả dạ bà lắm.
Từ đêm qua tới giờ, chồng tôi bỏ đi, không về nhà. Tôi nhắn tin, gọi điện anh đều không nghe máy. Mẹ thì gọi hối thúc tôi cầm tiền về. Mọi thứ khiến tôi muốn phát điên lên và không biết phải giải quyết như thế nào?
(thuvi...@gmail.com)