Em gái tôi là một cô bé xinh xắn, cá tính. Hiện tại em ấy đang làm trong một công ty nước ngoài, chuyên phiên dịch và đi kí hợp đồng với sếp. Mức lương của em ấy không dưới 30 triệu một tháng. Tôi luôn nghĩ em gái mình có điều kiện tốt như thế thì đương nhiên cũng phải kiếm một anh chàng người yêu xứng đáng.
Mấy tháng trước, em tôi dẫn người yêu về nhà giới thiệu. Nhìn cậu chàng có khuôn mặt non choẹt, ăn nói hơi rụt rè, tôi không ưng lắm. Đặc biệt là cách cậu chàng ấy ăn mặc rất tầm thường. Tôi luôn nghĩ em gái mình phải lấy chồng giàu thì mới xứng đáng.
Vì không ưng nên tôi cũng không tiếp xúc nhiều, chỉ hỏi bâng quơ vài câu. Sau đó vài lần tôi lại bắt gặp em gái ngồi sau chiếc xe máy bình thường đi dạo phố. Tôi khuyên em ấy nên tìm người khác tốt hơn, có điều kiện hơn để khỏi phải khổ về sau thì em không đồng ý. Em tôi còn nói rằng thà lấy chồng nghèo mà hạnh phúc, còn hơn lấy chồng giàu mà khổ tâm.
Biết không thể khuyên được em, tôi chỉ mong sau một thời gian yêu đương, em tự nhận ra vấn đề và tự chia tay.
Hôm qua tôi đi sửa xe và gặp người yêu của em gái ở cửa hàng đại lý. Cậu ấy mặc bộ đồ dành cho nhân viên sửa xe. Thấy tôi, cậu ấy cười tươi rói, còn chủ động nhận sửa xe tôi. Nhưng tôi thì không vui chút nào. Tôi mỉa mai: "Giờ chị mới biết cậu làm nghề sửa xe. Thế mà cũng đòi yêu con Oanh (tên em gái tôi), cậu không biết tự lượng sức mình à?". Cậu ấy ngẩn ngơ phút chốc rồi cười cười dắt xe tôi vào bên trong.
Một lúc sau, cậu ấy dắt xe ra trả lại. Khi thanh toán, tôi nghe nhân viên gọi: "Cậu chủ" và cậu ấy quay lại. Hai người họ nói gì đó về việc nhập số lượng lớn xe mới về kinh doanh. Không thể tin nổi, tôi hỏi cô nhân viên thu ngân thì cô ấy nói em rể tương lai của tôi là chủ của cửa hàng đại lý này. Nhà cậu ấy rất giàu, không chỉ kinh doanh xe máy mà còn kinh doanh cả phụ tùng ô tô. Nhưng cậu ấy rất giản dị, khi thiếu nhân viên thì sẵn sàng mặc đồ nhân viên mà sửa xe cho khách.
Tôi đứng ngớ người, mặt mày bắt đầu nóng ran. Nhớ đến những lời mình nói với cậu ấy trước đó, tôi chỉ ước có cái lỗ mà chui xuống cho đỡ nhục.
Giờ tôi bối rối quá. Có nên xin lỗi cậu ấy không? Và liệu em gái tôi có biết thân phận của người yêu nó không? Tôi có nên kể lại mọi chuyện cho em gái nghe không nhỉ?
(ngimklkl...@gmail.com)