Hôm đó tôi đau đẻ nhập viện sinh con thì chồng đang ở ngoài không có nhà. Tôi và mẹ chồng đi taxi vào bệnh viện, trên đường bà gọi điện cho anh báo tin.
Tôi thì gọi cho mẹ đẻ, sau đó không cầm điện thoại nữa vì đau đến đi còn chẳng vững. Rồi tôi vào phòng sinh và thuận lợi sinh con, mẹ khỏe con khỏe. Trong suốt khoảng thời gian đó chồng vẫn chưa có mặt. Lúc về phòng chăm sóc sau sinh, mẹ chồng bảo chồng tôi đi công tác đột ngột, chắc phải một tuần hoặc chục ngày nữa mới về.
Tôi khó hiểu vô cùng. Trước đó anh chưa hề nói gì về chuyến công tác. Thậm chí thời điểm trên đường đến bệnh viện, bà gọi cho con trai mà cũng có đả động gì tới việc đi công tác đâu. Nhưng mẹ chồng rất gắt gỏng, khó chịu khi tôi thắc mắc. Nhìn vẻ mặt nặng nề của bà, tôi không dám hỏi gì thêm nữa.
Tôi muốn nhắn tin cho chồng thì bị mẹ chồng tịch thu điện thoại. Nhờ mẹ đẻ, bà cũng bảo phụ nữ vừa sinh xong không được xem điện thoại. Tôi đành chấp nhận chẳng còn cách nào khác. Vậy là từ khi tôi sinh con vẫn chưa hề được nói với chồng câu nào.
Sau 3 ngày tôi và con được về nhà vì sinh thường sức khỏe hồi phục tốt. Tôi đòi điện thoại gọi cho chồng nhưng mẹ chồng và mẹ đẻ vẫn ngăn cấm. Không thể chịu đựng nổi nữa, tôi to tiếng cả với hai bà, cuối cùng mẹ chồng đành nói thật lý do khiến tôi rụng rời chân tay.
Hóa ra không phải chồng tôi đi công tác, mà anh bị tai nạn trên đường đến bệnh viện hôm tôi đau đẻ. Có lẽ nào anh ấy quá lo lắng cho vợ nên đi lại vội vàng? Mấy ngày tôi ở viện thì chồng cũng hôn mê chưa tỉnh. Mọi người sợ tôi sốc nên không dám nói.
May mắn lúc này anh đã tỉnh, qua cơn nguy kịch rồi song vẫn còn rất yếu. Nghe mẹ chồng kể một bên tay của anh bị tổn thương rất nặng, sợ rằng sau này sẽ thành người khuyết tật.
Tôi khóc hết nước mắt vì thương chồng, thương con mà cũng thương cả số phận mình. Con vừa chào đời cũng là lúc chồng tôi gặp nạn. Anh là trụ cột của cả nhà, rồi sau này mẹ con tôi biết trông cậy vào ai? Sao tôi lại bất hạnh thế này!
(Xin giấu tên)