Tôi và anh từng có thời gian yêu nhau 3 năm trước khi tiến hành đám cưới. Tình cảm giữa chúng tôi tốt lắm, hai đứa luôn yêu thương và chăm sóc cho nhau từng chút một.
Ngày tổ chức đám cưới, khi tôi khoác lên người bộ váy cô dâu trắng tinh khôi do chính anh đích thân chọn lựa cho vợ, hạnh phúc vỡ òa trong lòng tôi. Tôi còn nhớ như in giây phút trao nhẫn cưới cho tôi, anh đã thủ thỉ đầy dịu dàng: "Cảm ơn em đã lựa chọn anh. Anh sẽ cố gắng hết sức mình để em được hạnh phúc, để em không bao giờ phải hối hận về quyết định ngày hôm nay".
Cứ ngỡ cuộc hôn nhân của chúng tôi sẽ thật hạnh phúc viên mãn. Chúng tôi sẽ cùng nhau xây dựng một tổ ấm nhỏ luôn tràn ngập tiếng cười cùng những đứa con xinh xắn. Nhưng cuộc đời thật sự không thể nói trước được điều gì. Có những nỗi đau ập đến chẳng hề báo trước khiến người ta phải gục ngã không gượng dậy nổi.
Ngày đầu tiên sau đám cưới, chồng tôi đến nhà một người bạn có chút việc. Khi về anh bị tai nạn giao thông. Anh không qua khỏi sau tai nạn ấy. Bố mẹ chồng tôi bạc trắng cả mái đầu vì đau buồn.
Đáng lẽ hôm sau chúng tôi sẽ đi hưởng tuần trăng mật theo kế hoạch. Cuối cùng nó lại thành ngày diễn ra tang lễ của chồng tôi. Vừa cởi xuống chiếc váy cô dâu hôm trước, ngày hôm sau tôi đã phải khoác lên chiếc áo tang. Mất chồng, tôi trở thành quá phụ khi mới làm vợ anh được vỏn vẹn một ngày.
Nỗi đau và sự mất mát này không từ ngữ nào có thể diễn tả được. Hôm nay là ngày giỗ đầu của anh. Chuyện đã qua 1 năm nhưng cảm giác ngày hôm đó tôi vẫn nhớ như in, mọi thứ cứ như chỉ mới vừa xảy ra hôm qua. Chẳng biết bao giờ mới có thể nguôi ngoai được...
(Xin giấu tên)