Mải mê phấn đấu sự nghiệp nên tới tận 34 tuổi tôi mới có người yêu. Mi, người yêu tôi không phải gái chuẩn thành phố mà sống ở quê. Gia đình cô ấy giàu có nổi tiếng ở đó. Lần đầu tiên đến nhà Mi chơi, tôi rất bất ngờ vì khuôn viên căn nhà như biệt thự, có người làm vườn, người nấu ăn, người giúp việc riêng. Nếu như không đến nhà, có lẽ tôi không tin gia đình cô ấy lại giàu có như thế.
Tuy là con nhà giàu nhưng Mi ăn mặc rất giản dị và hay đi làm từ thiện ở vùng cao vùng sâu. Cô ấy nói rằng giúp đỡ người khác chính là mục đích và ý nghĩa cuộc sống. Ban đầu tôi còn cho rằng với mức lương nhân viên kế toán hơn 10 triệu một tháng, cô ấy nói thế là phóng đại quá. Sau này tôi mới hay, người yêu đi làm chỉ vì đam mê chứ tiền bố mẹ cho, cô ấy còn dùng chẳng hết.
Khi Mi thông báo có bầu, tôi vừa mừng vừa lo. Ngay hôm đó, tôi đã chở mẹ đến nhà cô ấy, bàn chuyện cưới xin. Bố mẹ cô ấy đồng ý ngay và nói rằng tin tưởng tôi sẽ là một người chồng tốt. Nhưng họ cũng nói thẳng là không muốn để con gái làm dâu vì sợ mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu. Nói rồi, bố vợ tương lai rút 4 cuốn sổ đỏ đặt lên bàn, bảo tôi cứ tự nhiên mà chọn. Đây đều là những căn hộ cao cấp trong thành phố, giá mỗi căn cũng vài tỷ.
Tôi càng sốc hơn. Nhìn 4 cuốn sổ đỏ nằm ngay ngắn, tôi chẳng biết bố vợ định thử mình hay thật sự hào phóng đây? Lấy lý do tôn trọng vợ, tôi để Mi tự quyết. Nhưng khi về nhà, tôi càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu. Gia đình tôi tuy không giàu như gia đình Mi nhưng cũng không đến mức không mua nổi một căn nhà cấp 4 cho vợ chồng tôi ở. Nếu tôi nhận nhà của bố vợ cho, chẳng khác nào tự đưa mình vào chỗ khó xử. Rồi chẳng may có ly hôn, có lẽ tôi cũng chẳng có phần trong căn nhà ấy. Tôi có nên thẳng thừng từ chối căn nhà ấy để giữ sĩ diện cho mình không?
(Xin giấu tên)