“Nếu đời sống một cá thể là quá ngắn ngủi, so với lịch sử hành tinh này, chỉ một cái chớp mắt, như người ta nói, vậy thì được rực rỡ, cho dù suốt từ ngày ta sinh ra đến ngày ta ra đi, là rực rỡ chỉ trong một thoáng".
Một thoáng rực rỡ giữa nhân gian, Ocean Vương.
Cách đây 3 năm khi được tặng một chú mèo, tôi nghĩ mãi không ra tìm ra được một cái tên thật ưng ý. Đến khi đi xem Anh Trai Yêu Quái và khóc nấc lên trong rạp vì xúc động, tôi về nhà và quyết định đặt tên con mèo của mình là Isaac. Vì Isaac trong phim đẹp trai quá, và vì bộ phim đã thật sự chạm đến trái tim tôi. Ra khỏi rạp, tôi nhắn tin cho Phượng liền ngay trong đêm và kể với anh rằng vì bộ phim của anh nên chú mèo của tôi đã có một cái tên. Anh nói rằng cứ thêm một người khóc cười với phim của mình là anh lại hạnh phúc lắm.
Chỉ là một mẩu chuyện vu vơ với anh, cũng chỉ là một người quen sơ sơ thỉnh thoảng gặp chào nhau trong một vài sự kiện, nhưng tôi chưa bao giờ hết ấn tượng vì nụ cười tỏa nắng và nguồn năng lượng tươi sáng mà anh luôn mang đến cho những người xung quanh. Đêm qua nghe tin về anh, tôi buồn lặng mất cả buổi. Rồi sáng nay khi nhìn thấy những dòng nhắn gửi bạn bè viết cho anh, mới thấy anh thật sự đã để lại cuộc sống này quá nhiều yêu thương và sự cảm phục. Bởi dù chỉ là một người quen biết anh qua loa như tôi, hay bất cứ người thân nào may mắn làm bạn với anh trong cuộc đời - đều đã được sự ấm áp và nhiệt thành của anh chạm tới và thương mến anh cho đến mãi về sau.
Nghĩ về những ánh nắng anh để lại cuộc sống này, cũng như nghĩ về một nơi tốt đẹp hơn mà anh vừa đặt chân tới, có lẽ ai cũng sẽ thấy những phút giây anh có mặt trên đời thật đẹp, dẫu ngắn ngủi nhưng đã đủ là “một thoáng rực rỡ giữa nhân gian”.
Với lứa 8x, 9x đời đầu, Vũ Ngọc Phượng là một cái tên cực kỳ quen thuộc. Chắc một phần bởi Phượng gắn liền với Tôi 20 - chương trình truyền hình rất nổi tiếng ngày đó cho giới trẻ. Ai xem chương trình mà không nhớ, chàng trai nhỏ xíu với nụ cười răng khểnh rất duyên, lối nói chuyện thông minh, cởi mở đúng kiểu người trẻ hiện đại ngày đó. Chắc vì thế mà dù sau này rẽ lối lùi về phía sau làm đạo diễn, Phượng vẫn được người ta nhận ra vì những ấn tượng khó phai ấy.
Trong những dòng tin nhắn người thân gửi đến Phượng, gần như có một điểm chung đó là sự cảm phục về một người trẻ đã sống và làm việc nhiệt huyết trong suốt những năm tháng có mặt trên đời. Ở cái thời của Phượng, không có nhiều tiền lệ cho việc rẽ lối chạy theo đam mê. Nhưng ngay khi nhận ra tình yêu lớn nhất của mình là điện ảnh, Phượng đã liều lĩnh bỏ ngang Công nghệ thông tin để dấn thân vào cái con đường làm đạo diễn, con đường mà đến tận bây giờ, ai bỏ ngang để theo nó cũng vẫn được coi là cực kỳ can đảm.
Trong suốt sự nghiệp của mình, dù chỉ mới cống hiến cho điện ảnh Việt Nam 3 bộ phim, nhưng 3 bộ phim của Phượng đều là những dấu ấn cực kỳ đáng nhớ. Ngay từ khi còn rất sớm, Phượng đã hướng đến những sản phẩm mang tư tưởng và màu sắc riêng biệt của thế hệ mình. Đó đều là những sản phẩm chỉn chu về mặt hình thức lẫn nội dung, văn minh và cực kỳ hiện đại. Trong số đó, Anh Trai Yêu Quái thậm chí tiệm cận với những bộ phim hàng đầu Việt Nam trong thể loại hài tình cảm gia đình, chỉ thua kém một chút về mặt doanh thu. Phim của Phượng dễ nhận ra vì rất giàu tình cảm và một lối kể chuyện riêng cực kỳ duyên dáng. Nó mang đầy hơi thở của cuộc sống người trẻ hiện đại. Đâu đó, người ta có thể dễ dàng nhận ra bầu không khí trong bất cứ phim nào của Phượng đều rất tươi sáng, tích cực và đầy ắp tình yêu thương - đẹp đẽ và trong trẻo như chính tâm hồn của anh ngoài đời.
Có thể ngồi kể một loạt về thành tích của Phượng, để bạn đọc có thể thấy được phần nào tài năng của anh. Nhưng những thành tích đó sẽ không bao giờ nói đủ hết về những gì Phượng đã làm được, cho chính mình và cho cả những người xung quanh, những đồng nghiệp và người trong ngành. Bất cứ ai từng làm việc với Phượng đều dành cho anh những lời khen chân thành nhất. Anh không chỉ là một đạo diễn trẻ tài năng đầy hứa hẹn, mà còn làm việc với mọi người thật sự bằng trái tim của một người bạn hay một người anh trai. Phượng là người trao cơ hội viết nhạc film cho Kai Đinh hay Hứa Kim Tuyền, dù khi đó họ chỉ là những nhạc sĩ mới bước chân vào nghề. Với các diễn viên trẻ, Phượng là một người thầy kiên nhẫn chỉ dạy và khơi gợi những cảm xúc sáng tạo. Với những đàn em và đồng nghiệp trẻ, Phượng nhiệt huyết chia sẻ và truyền cảm hứng để dấn thân. Phượng đã lao động và cống hiến đến tận những năm tháng cuối cùng, khi mà chỉ mới cách đây vài tháng thôi, Phượng còn đăng casting cho dự án mới có tên Quần Xì Kỳ Diệu. Nhưng mọi thứ đã vĩnh viễn dừng lại ở đó…
Và vì thế nên, ngày hôm nay không chỉ nhiều người trong chúng ta mất đi một người bạn, người anh. Mà nền điện ảnh Việt Nam cũng đã mất đi một đạo diễn đầy đam mê và triển vọng. Sẽ không bao giờ chúng ta được xem tác phẩm thứ 4, thứ 5, thứ 6… được khóc cười với phim của anh, được thấy ở đó một mảnh tâm hồn độc đáo và rộng mở của anh nữa.
Nếu như trong sự nghiệp, Phượng ghi dấu ấn là một đạo diễn trẻ tài năng. Thì ở ngoài đời, Phượng sẽ mãi được nhớ về như một người bạn chân thành và đầy ắp năng lượng tích cực.
Bạn bè thân thiết xung quanh có lẽ đều biết Phượng từng mổ tim khi còn nhỏ, điều đó là một phần lý do khiến anh không có một sức khỏe tốt. Nhưng có lẽ việc trải nghiệm với bệnh tật từ khi còn rất sớm đã khiến Phượng cũng trở thành một con người cực kỳ mạnh mẽ và riêng biệt. Dễ tìm thấy những câu chuyện về một Vũ Ngọc Phượng “dị dị”, “khùng khùng”, sống thoải mái với bản thân và phiêu theo mọi nơi mà đam mê cùng giấc mơ dẫn anh tới.
Người ta nhắc nhiều về Phượng với sự nhiệt tình của anh dành cho bạn bè. Nhắc về sự tận tâm giúp đỡ bất cứ khi nào ai đó ngỏ lời. Phượng sẽ là người hết lòng kết nối giúp người này người kia tìm đến nhau, là người “gieo duyên” như đạo diễn Quang Huy nhắc tới, sẽ là người cổ vũ ăn mừng to hơn cả êkip chiến thắng trong giải thưởng mà mình cũng được đề cử. Sẽ là người đi xem mọi bộ phim Việt Nam ra rạp để ủng hộ đồng nghiệp và bạn bè. Sẽ luôn là người mỉm cười tạo động lực cho bất cứ người bạn nào tìm đến anh để lắng nghe một lời khuyên, hay đơn giản là một sự an ủi.
Tính Phượng rất vô tư và hào phóng cho đi. Cho đi lời khuyên, cho đi sự kết nối, cho đi chia sẻ, giúp đỡ và niềm vui mà chẳng bao giờ có một chút so đo tính toán thiệt hơn. Như một ánh mặt trời rực rỡ, Phượng làm bạn với tất cả mọi người, quan tâm đến họ, mong muốn giúp đỡ họ và thật tâm muốn những gì tốt nhất cho người khác. Ngày ra đi của Phượng, mọi người để lên tấm ảnh của bông hoa hướng dương rực rỡ.
Anh Quang Huy kể về một đạo diễn nhiệt thành giới thiệu diễn viên của dự án mình cho những đạo diễn ekip khác để mong diễn viên đó được phát triển sự nghiệp. Quản lý truyền thông Việt Nữ kể rằng tình bạn với stylist Long Ichi bắt đầu từ khi Phượng dặn dò “Long không phải quá dễ gần, mọi người chơi và mở lòng với Long nhiều nhé”. Những người từng có cơ hội được làm việc với Phượng, từng được Phượng sốt sắng giúp đỡ, động viên như Vương Anh, Thùy Anh, Mai Chi đều kể lại về một người anh đầu tiên tận tình chỉ mình những bước đầu tiên của kịch bản, truyền cảm hứng và thúc giục mình dấn thân diễn xuất. Trong một thoáng ngắn ngủi nhưng rực rỡ ở trần gian, Phượng đã cháy hết mình để sưởi ấm và truyền năng lượng cho mọi người xung quanh.
Khi một ai đó ra đi, chúng ta biết rằng họ sẽ đến một nơi tốt đẹp hơn và có thể mỉm cười ở đó, gạt bỏ lại mọi nỗi đau. Chúng ta cũng nhìn về những gì họ để lại và biết rằng, sự hiện diện của họ vẫn còn ở lại thế giới này.
Với Phượng cũng vậy, nói lời tạm biệt chỉ là một lời tạm biệt mà thôi. Bởi ta đều biết rằng, dù Phượng đã ra đi nhưng Phượng cũng sẽ sống mãi. Với những ai yêu điện ảnh, yêu mến tài năng của anh, Phượng vẫn sẽ hiện diện trong những bộ phim anh từng đạo diễn. Còn với những người bạn, những người anh em đã từng sát cánh, Phượng vẫn sẽ hiện diện trong từng mảnh ký ức, từng âm thanh, từng kỷ niệm… trong trái tim mỗi người.
Và chẳng phải, việc mãi sống trong lời kể hay sự thương nhớ của những người ở lại - là thành tựu rực rỡ nhất mà một người đã có được cho cuộc đời mình đó sao…
Tạm biệt, Vũ Ngọc Phượng. Hãy lại sống thật rực rỡ ở cuộc phiêu lưu kế tiếp, anh nhé!
"Nếu có một người đạo diễn sau khi làm xong phim vẫn miệt mài đi khắp nơi giới thiệu về dàn diễn viên của mình với các đạo diễn và nhà sản xuất khác để tìm cơ hội mới cho họ và mong họ toả sáng hơn nữa, đó chính là đạo diễn Vũ Ngọc Phượng. Trong thời gian Phượng lâm bệnh, tôi lần theo ký ức để hình dung Phượng như là một cậu bé ấm áp thích đi gieo duyên lành, tôi có cảm giác như Phượng luôn tìm sự liên quan của tất cả các mối quan hệ xung quanh cậu ấy có để gắn kết tất cả với nhau, ngay cả khi trong đó không có Phượng thì Phượng vẫn vui vẻ hồn nhiên. Đời tôi được có thêm 2 người bạn tốt cũng từ cái duyên của Phượng gieo.
Về nghề nghiệp, Vũ Ngọc Phượng là một đạo diễn trẻ có thực lực, có lòng yêu thương nhân vật và có ngôn ngữ kể chuyện riêng của mình là điều nhiều đàn anh trong nghề thừa nhận. Phượng cũng là một đại diện tiêu biểu cho thế hệ đạo diễn của mình, ở mỗi giai đoạn phát triển sự nghiệp của Phượng đều có thể thấy rõ bản sắc riêng của cậu ấy. Phượng yêu thương khán giả của mình nhưng không hoà lẫn vào bất cứ xu hướng thời thượng nào và cũng không nuông chiều khán giả theo cách không kiểm soát. Thật đáng tiếc khi từ nay không được chứng kiến những lần ‘Một bộ phim từ Vũ Ngọc Phượng’ tiếp theo.
Tạm biệt em, người gieo duyên Vũ Ngọc Phượng !".
"Em vẫn nhớ những lần mình có dịp gặp nhau, dù không hẹn trước, cả hai vẫn nói chuyện về nghề bằng tất cả sự trân trọng… Hoặc nếu không kịp nói chuyện, mình vẫn cười nhìn nhau bởi sự quý mến. Lần quay trở lại rạp cách đây vài tháng, đang lấy vé thì thấy anh vào sảnh, em đã gọi thật lớn: Vũ Ngọc Phượng. Cả hai vội vào rạp nhưng vẫn kịp cười với nhau qua lớp khẩu trang…
Và nhớ nhất lần mình đã thật sư hẹn trước, khi đó anh vào Hội đồng để góp ý cho chương trình Ngành Phim. Anh mặc bộ vest thật đẹp, tai đeo bông tai thật chất chơi… Khi về, anh xin giữ lại tập đề cương môn học và chương trình đào tạo dày cộm để xem lại lần nữa, còn để góp ý thêm nữa…Mình chưa làm việc cùng nhau hay hẹn hò nhau như hai người bạn, nhưng em luôn quý anh biết bao… Anh ra đi bình an anh nhé… Thương nhớ!".
"Manila, Philippines, 2016.
World Premieres Film Festival - Liên hoan phim quốc tế đầu tiên mà tôi tham dự với phim Cuộc Đời Của Yến, cũng là nơi đầu tiên tôi gặp anh Phượng và xem lại bộ phim đầu tay của anh Vẽ Đường Cho Yêu Chạy - một bộ phim rất thú vị ngay cả khi tôi đã xem nó lần thứ hai.
Những ngày đó thật vui khi đoàn Việt Nam chúng tôi luôn đi cùng nhau, tới dự mọi buổi chiếu phim của nhau. Tôi vẫn nhớ như in ánh mắt của Phượng nhìn tôi khi tôi giao lưu với khán giả quốc tế sau khi buổi chiếu ra mắt Cuộc Đời Của Yến kết thúc. Ánh mắt đó quả thực đã tiếp thêm cho tôi rất nhiều tự tin, bởi buổi giao lưu khi ấy hoàn toàn bằng tiếng Anh và không có phiên dịch.
Tôi cũng nhớ như in Phượng đã chạy theo tôi khi chúng tôi về đến sảnh khách sạn cũng trong đêm đó, chỉ để nói với tôi rằng: ‘Hôm nay thực sự anh bất ngờ lắm. Anh cứ tưởng phim thời xưa khó xem cơ’. Tôi vui vì Phượng cũng thích bộ phim của mình.
Tôi nhớ vô cùng đêm trao giải, khi phim Cuộc Đời Của Yến được xướng tên Giải thưởng lớn, tôi và chú Vương Đức, anh Lâm Tùng sững sờ. Còn Phượng cùng chú Duy Anh, Hồng Anh, chị Hằng, Bê, Jun, Khánh Hiền, Khểnh… reo hò nhảy múa như thể giải thưởng đó cũng dành cho họ. Mà quả thực, chúng tôi đã đồng hành cùng nhau thật thân thiết và cùng có chung niềm tự hào mang điện ảnh Việt Nam ra quốc tế!
Tôi sẽ mãi nhớ tiếng Piano ngày hôm đó, khi chúng tôi cùng nhau hát ‘I love you baby and if it’s quite alright… I love you baby, to warm the lonely nights…’.
Sáng nay, tôi bàng hoàng nhận tin dữ về anh. Nhưng tôi tin, lúc này, anh đang cảm thấy ‘quite alright’, phải không anh Phượng?
Nghỉ ngơi và thanh thản anh nhé".
"Chào Cậu nhé Vũ Ngọc Phượng ( Phượng Taf )
Cậu đi trong 1 ngày cả thế giới ngập tràn hoa và yêu thương như cách cậu đã mang đến cuộc đời này nhiều sự yêu thương và những bông hoa đẹp trong vườn hoa nghệ thuật.
Đã lâu rồi cũng phải 7,8 năm chúng ta không nói chuyện, không liên lạc. Có lẽ từ ngày cậu thành ông đạo diễn ấy nhỉ. Uhm! Mỗi chúng ta đều có 1 lối đi riêng mà cũng hiếm ai biết tớ và cậu từng có thời gian rất gắn bó cậu nhỉ.
Không xích mích, không mâu thuẫn, chỉ là cuộc sống như những con sóng đẩy chúng ta xa nhau hơn. Tớ nhìn vào những thành công của cậu mà vui và đầy bất ngờ lắm, trở thành đạo diễn với những bộ phim thành công là điều tớ không nghĩ đến với cậu trước đây. Tớ cứ thế nhìn cậu đi lên mỗi ngày và tất nhiên chưa 1 lần tớ mở lời xin vai hay hỏi han gì, bởi tính tớ là thế. Chỉ cần bạn mình thành công là đủ rồi. Mọi thứ cứ thế bình lặng trôi qua cho đến sáng hôm nay, FB của cậu đăng tấm hình cậu chào tạm biệt thế giới này, tớ hoang mang không hiểu là chuyện gì đây? Tớ nhắn tin khắp nơi để hỏi về cậu thì mới được xác nhận cậu ra đi thật rồi.
Ngay lập tức những ký ức từ những năm 2005, 2006 nó cứ hiện về cậu ạ!
Trong mỗi câu chuyện về tớ hay chia sẻ luôn có cậu. Mà không bao giờ cậu biết hay ai biết đó là Vũ Ngọc Phượng cả.
Cậu có nhớ cái đêm tớ gọi cậu nói chuyện rất nhiều năm 2008 không? Chúng ta đã nói và chia sẻ nhiều thứ về con đường âm nhạc của tớ. Tớ nên đi tiếp hay dừng lại. Hay tớ phải làm gì đây? Tớ loay hoay không biết như thế nào bởi 5 năm sống ở SG và gặp biết bao trục trặc lúc vào nghề. Cậu và tớ đã cùng đưa ra quyết tâm cứ làm đi, cứ hết mình để không phải hối tiếc, rồi sau đó mình lại tính tiếp. Sau cuộc điện thoại đó tớ đã khóc rất nhiều để đẩy đi những suy nghĩ tiêu cực trong mình mà quyết tâm bước tiếp ra mắt bằng được Album đầu tay trong giai đoạn cực kỳ khó khăn ấy.
Cảm ơn cậu. Dù ngắn nhưng có 1 vị trí và giá trị không nhỏ đối với tớ.
Cậu đi nhé! Nơi Ấy Bình An".
"Anh và em thường hay tâm sự mộng mơ về một thế giới thần tiên. Nay em tin rằng anh đang hiện hữu ở nơi đó.
Những năm tháng được làm bạn cùng anh vui buồn có đủ nhưng em mừng và hạnh phúc vì chúng ta đã lại tìm được tiếng nói chung. Nhờ cả vào anh - sự chân thành và lòng vị tha vô bờ bến.
Anh đã có một cuộc sống thật sự ý nghĩa với gia đình, bạn bè và những hoài bão tuyệt đẹp.
Anh đã giúp đỡ và cứu được rất nhiều em bé bị bệnh tim bẩm sinh có cơ hội được sống thêm lần nữa bằng tài năng và tình yêu thương của mình... trong khi anh cũng có một trái tim không lành lặn như các em. Nhưng đó là một trong những trái tim dũng cảm và giàu tình yêu nhất mà em may mắn từng được biết.
Anh ra đi thanh thản nhé.
Thương anh Phượng của em!".
"Phượng ơi, anh là người đã thay đổi vận mệnh của em. Thật dở hơi khi anh luôn giúp em đi tìm may mắn trong cuộc sống trong khi bản thân chịu đựng quá nhiều oái oăm.
Em không mong gì hơn được gặp anh lần cuối, nói lời từ biệt một cách rõ ràng và nhẹ nhàng nhất. Anh đang ngủ một giấc thật ngon và sâu. Anh luôn thiếu ngủ mà?
Chúng em sẽ không bao giờ quên anh".
"Anh đi nhé người anh dịu dàng, tài hoa của tụi em".
"Anh là người mà lúc chưa ai biết đến em, anh đã tin em và cho em cơ hội làm nhạc phim của anh. Và anh cho em động lực rằng em có thể làm được, và sẽ thành công.
Anh là người gieo duyên cho em và Văn Mai Hương, mối duyên lành này đã đi cùng tụi em đến tận bây giờ và cho 2 đứa em những thành tựu cùng nhau. Và không chỉ Hương, chính 100 Ngày Bên Em còn cho em rất nhiều mối duyên khác nữa.
Anh là người rủ rê em tham gia viết nhạc cho ‘Vết sẹo cuộc đời’ để rồi từ đó có Colours xuất hiện.
Anh là người đầy lạc quan, vui vẻ và luôn chỉ nghĩ đến việc ‘cống hiến’ ra những thước phim hay hơn, đẹp hơn hay làm thế nào để cứu giúp được nhiều người yếu thế hơn.
Anh là một người rất quan trọng trên hành trình của em. Hành trình của anh khép lại nhưng em sẽ đi tiếp và nối tiếp những ấp ủ mà hai anh em mình còn trăn trở mới vừa đây.
Anh ngủ ngon nhé.
Tạm biệt anh trai.
‘Rồi mình sẽ gặp nhau
Lúc nước mắt tan đi trong tiếng cười’".
"Người thân quý giá của chúng ta sẽ luôn sống mãi mãi khi mà ta vẫn nhớ về họ với trái tim yêu thương nhiệt thành như những ngày xa xưa.Tạm biệt anh, người bạn người anh hiền lành tốt bụng và tài năng. Cảm ơn anh đã trao cho em cơ hội được làm bài hát nhạc film đầu tiên. Cảm ơn anh đã gieo xuống cuộc đời hạt giống chân thành đẹp đẽ.Ngủ ngon anh nha".