Đôi khi, người ta luôn có suy nghĩ rằng "lời nói gió bay". Dù nói thế nào thì thời gian sau sẽ quên hết cả, mọi chuyện quay về như cũ. Tuy nhiên, thực tế cuộc sống đâu có vậy. Nhiều lúc chỉ cần những lời cay đắng thôi thì một mối quan hệ cũng sụp đổ luôn rồi, chẳng cứu vãn được.
Một người vợ trẻ kể câu chuyện ly hôn của mình trên mạng xã hội Zhihu. Đọc xong, nhiều ý kiến khác nhau đã được viết ra. Chuyện như sau.
"Tôi và chồng cưới nhau được 2 năm. Trước khi kết hôn, tôi và anh ấy cũng yêu nhau 2 năm. Hoàn cảnh của tôi có chút thua kém anh vì mẹ tôi mất sớm, một mình bố nuôi tôi khôn lớn.
Những năm tháng đó tuy có khổ cực thế nào, ông vẫn dành những thứ tốt nhất cho con gái. Thậm chí các đồng nghiệp mối mai cho ông nhiều người phụ nữ, ông vẫn không mảy may đồng ý, quyết ở vậy nuôi tôi. Khi lớn lên, tôi đi học đại học cách nhà 300km. Vốn chăm chỉ, tôi đã trở thành giảng viên đại học sau khi ra trường.
Trong thời gian làm việc, tôi gặp chồng mình. Khi đó, anh ta là một thanh niên nhiệt tình, làm lập trình viên. Hồi đó, tôi lăn tăn chuyện có nên cưới anh ta không vì khoảng cách giữa nhà chồng và nhà tôi quá xa. Tuy nhiên, anh ta nói rằng cưới xong sẽ cùng nhau chăm lo cho bố tôi, nên tôi đồng ý.
Cưới nhau về, hai vợ chồng vẫn còn ở nhà thuê nên chưa định có con. Chúng tôi định sắp tới mua nhà rồi tính đến chuyện sinh em bé cũng chưa muộn.
Tuy nhiên, điều mà tôi tức giận nhất là khi cưới về, chồng suốt ngày ngăn cản tôi về ngoại. Khoảng cách là 300km, mỗi năm tôi chỉ được về thăm bố 2, 3 lần nhưng anh ta cũng không vui lòng.
Đúng là sau khi kết hôn mọi việc thay đổi quá nhanh. Thú thật, tôi đã tan vỡ rất nhiều những ảo tưởng về chồng sau khi cả hai chính thức cưới nhau".
Không biết, câu chuyện của người vợ trẻ này sẽ dẫn đến điều gì. Đọc những chia sẻ đầu tiên đó, người ta đã biết đến một điều gì đấy không lành và có thể cái kết cho câu chuyện cũng hết sức tồi tệ.
"Bố tôi mất đột ngột sau một tai nạn giao thông. Tôi như phát điên, cùng chồng lao về quê. Đau đớn quá, ông thậm chí còn chưa được bế cháu ngoại. Ông luôn bảo tôi tính toán rồi sinh con đi cho ông được nhìn cháu nhưng tôi chần chừ, bây giờ đến cháu cũng chưa ra đời nữa.
Tôi đau đớn vô cùng, nhiều lúc tủi thân nghĩ như vậy là trên đời chẳng còn ai là người thân ruột thịt với tôi nữa.
Tôi quay lại thành phố 10 ngày sau khi bố qua đời và để một bức ảnh ông trong ví. Nhiều lúc nhìn tấm ảnh hay nghĩ về chuyện của bố, tôi lại khóc. Một lần, khoảng 15 ngày sau khi bố mất, tôi đang nhìn ảnh ông và bật khóc thì chồng tôi tiến đến. Tôi nghĩ rằng anh ta sẽ ôm lấy mình hoặc vỗ vai an ủi nhưng không.
Anh ta giật lấy ví tôi và gào lên: 'Khóc, mỗi ngày chỉ biết khóc, cô không có gì làm nữa à, không nấu cơm, quét dọn hay giặt giũ gì à? Cô giả vờ buồn để tránh làm tròn trách nhiệm phải không?'.
Tôi sững sờ, không thể ngờ chồng mình lại có thể nói ra những câu như thế. Tôi ngơ ngác nhìn anh ta, đau đớn đến chẳng thốt nên lời.
Anh ta cầm bức ảnh của bố tôi, xé tan thành từng mảnh tiếp tục gào lên đại ý rằng đây là cách nhanh nhất quên đi người thân đã mất. Bây giờ tôi nên chăm lo cho cuộc sống riêng, phục vụ chồng thì hơn.
Tôi nhìn bức ảnh cha bị xé từng mảnh mà cảm tưởng trái tim bị vỡ vụn. Tôi lao vào chồng mình như điên, tuyệt vọng đánh vào người anh ta, vừa đánh vừa gầm gừ như trong các bộ phim truyền hình.
Anh ta tiếp tục gào lên, bảo tôi phát điên rồi. Tôi khóc lóc xong xuôi và bắt đầu viết đơn ly hôn. Lúc biết chuyện, ai cũng bảo tôi chấp nhặt vài câu nói của chồng nhưng tôi không thể tha thứ được cho anh ta. Anh ta cũng cầu xin nhưng mọi chuyện đã muộn, giờ nhìn thấy chồng mình, tôi chỉ còn có sự tức giận mà thôi. Anh ta là chồng tôi nhưng nghi ngờ vợ giả bộ khóc thương bố đẻ, không an ủi lại còn chửi bới nặng nề, những lời đó khiến cuộc hôn nhân chẳng thể cứu vãn".
Người vợ trẻ còn kể thêm rằng mình làm giảng viên đại học, chồng làm lập trình viên nên mình rảnh rỗi hơn chồng. Cô thường đi về làm hết việc nhà, chồng thoải mái ăn ngủ nên vài ngày cô bận thương tâm cho bố, anh ta phải làm việc nhà. Trong tư tưởng của chồng, công việc nhà là nghĩa vụ của vợ nên mới phản ứng gay gắt đến thế.
Đôi khi, chỉ cần vài câu nói là một mối quan hệ tiêu tan. Đừng coi thường sức mạnh của những lời nói, đôi khi hậu quả nó để lại còn đau đớn hơn những gì mà chúng ta tưởng tượng đấy.