Sau khi sinh con, phụ nữ rất mệt mỏi và nhạy cảm. Những lúc đó vai trò của chồng quan trọng vô cùng. Họ phải ở bên thấu hiểu, động viên vợ, giúp đỡ vợ trong việc chăm con, bồi bổ sức khỏe. Đôi khi, chính những “đòn quyết định” ngay khi sinh con xong đã khiến không ít phụ nữ quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân của mình.
Một người vợ trẻ kể về chuyện gia đình trong group về phụ nữ. Đọc xong ai cũng có những suy nghĩ khác nhau.
“Em đẻ mổ, sinh xong đau vết mổ một phần thì xót lòng vì chồng 10 phần. Mấy tháng nay em khổ quá các chị ạ, chưa bao giờ em nghĩ đời mình rơi vào nước này luôn.
Nói thẳng ra gia cảnh hai bên của bọn em đều rất ổn. Tuy gia đình ở huyện nhưng bố mẹ đều kinh doanh, nhà có điều kiện. Hai vợ chồng sống ở thành phố, đã có nhà riêng. Chồng em làm kĩ sư, em cũng làm kiểm toán đại khái thu nhập chẳng hề tệ chút nào.
Sau khi cưới em có bầu luôn. Nhưng cũng cưới xin xong rồi em mới phát hiện chồng mình ki bo và vô tâm kinh khủng. Những ngày em bầu anh chưa một lần biết bóp chân tay hay xoa dầu rạn cho vợ. Chuyện ăn uống cũng mặc kệ. Chồng em đi nhậu với bạn bè đến 11-12 giờ đêm mới về để mặc vợ bầu lớn nằm nhà một mình là bình thường.
Nhiều lúc em muốn ngồi với anh, bàn chuyện sinh đẻ thế nào, sắm đồ cho con ra sao vậy mà anh cũng không nỡ dành thời gian. Anh đi suốt ngày và mặc định chuyện sinh đẻ là của đàn bà. Phụ nữ ai mà chẳng đẻ, không có gì to tát hết cả.
Em đăng ký cho con sinh ở bệnh viện quốc tế nơi mà chị dâu em cũng từng sinh ở đó. Chị ấy bảo mọi thứ đều tốt, phòng không chen chúc, bác sĩ nhẹ nhàng. Em tính thu nhập hai vợ chồng không tệ, nhà cửa xe cộ có rồi bây giờ dồn vào cho con cái nên mạnh dạn đăng ký. Điều này em có nói qua với chồng chứ không phải tự ý đâu. Vậy mà ngày em sinh xong, anh ấy cầm tờ đơn viện phí trên tay nỡ lao vào phòng quát tháo em ầm ĩ.
Lúc đó có hai mẹ ở đó, chị dâu em cũng đang chăm sóc em để chuẩn bị chuyển về nhà. Anh ấy bảo em phí của, đẻ ở đâu mà chẳng được. Vợ bạn anh đẻ có bảo hiểm hết mấy trăm nghìn. Em ‘chơi lớn’ đến hơn hai mươi triệu thế này không thế chấp nhận được.
Lúc đó chồng em đáng sợ lắm, chẳng để ý gì mặt mũi, quát em xơi xơi. Lúc ấy em bàng hoàng lắm nhưng vì đau nên có nói được gì đâu, hai mẹ mắng anh ấy ngay tại chỗ. Chị dâu em bần thần chắc cũng không ngờ em lại rơi vào hoàn cảnh éo le đến nhường ấy.
Những ngày sau, anh luôn thể hiện thái độ rằng vợ con mình quá sướng so với nhà người khác. Anh ấy vô tâm luôn, chẳng ngó ngàng gì đến vợ con nữa.
Giờ con em được 5 tháng rồi. Em đang về quê nội một tháng, quê ngoại một tháng thay đổi cho hết kỳ nghỉ thai sản. Nhưng các chị biết gì không, đã 5 tháng qua anh ấy chỉ về quê chơi với con đúng 1 lần ngày đầy tháng. Còn nữa đều ở trên thành phố, chẳng muốn về quê dù cách xa có 100km. Và thậm chí anh cũng chẳng nhắn tin hỏi han vợ đang thế nào, còn đau không, con chơi con nghịch ra sao. Anh hoàn toàn im lặng.
Cơm cữ mẹ chồng bận rộn hàng quán cũng chẳng chuẩn bị chu toàn được. Em u uất buồn khổ những tháng qua. Cứ lúc nào về ngoại được bố mẹ chăm sóc tí một mà chuẩn bị sang nội mình lại muốn khóc. Em vừa chăm con, vừa nấu ăn cho cả nhà mà chẳng biết tâm sự với ai.
Em gọi cho chồng lúc nào anh cũng bảo đang bận. Em nhắn tin tâm sự chút chuyện ở nhà anh gạt đi bảo mình rách việc rồi xoáy lại chuyện đi đẻ hết hai mấy triệu thì giờ tiền đâu mà bồi bổ sau sinh. Ngày xưa người ta ăn rau ăn cháo con cái cũng lớn, em đừng đòi hỏi thêm. Và bất cứ chuyện gì xảy đến anh cũng bênh nhà nội, cho là em đòi hỏi quá đáng.
Đỉnh điểm là mới đây, chồng em bảo rằng có khi mấy chuyện em bày ra, em để ý này đều là do mẹ em bày trò ra nhỉ. Mẹ nào chẳng muốn điều tốt nhất cho con thế nhưng em đã 29 tuổi, đi làm 5-6 năm nay chả nhẽ em muốn chi tiêu cho sức khỏe của mình, của con mình cũng không được mà cần ai vạch đường, chỉ lối.
Em đã nghĩ đến chuyện ly hôn rồi. Đúng là có câu chuyện trải qua thì mới biết rõ lòng nhau. Nếu chồng vô tâm và không thấu hiểu thì em nghĩ càng duy trì mối quan hệ, em sẽ càng đau khổ".
Trong cuộc sống có rất nhiều đàn ông vô tâm. Thế nhưng vô tâm đến mức con cái cũng chẳng cần như thế này thì thật sự đáng sợ. Sau khi sinh, phụ nữ rất cần sự thấu hiểu, yêu thương. Người thích hợp dành cho họ điều đó nhất chính là người chồng. Vậy mà anh chồng lại thể hiện mình là nhân vật ki bo, tiếc tiền, vô tâm không tưởng nổi.
Đôi khi phụ nữ quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân nhanh lắm. Khi họ thấy quan hệ của cả hai chẳng thể cứu vãn, không còn cảm giác an toàn và có thể dựa vào chồng thì lúc đó quyết định đưa ra là tất yếu.