Vợ chồng tôi lấy nhau đã gần 10 năm rồi, có một bé học lớp một và một bé đang trong bụng mẹ. Từ khi mang thai vợ ở nhà, mọi chi tiêu sinh hoạt trong gia đình đều phụ thuộc vào tiền lương tháng của chồng.
Chưa đến ngày lĩnh lương mà tôi đã đau đầu với bài ca của vợ là hết tiền, cái gì cũng phải tiết kiệm, nếu muốn ăn ngon thì đưa thêm tiền. Tôi không hiểu vợ chi tiêu sinh hoạt kiểu gì nữa, tháng nào tôi cũng đưa tròn 12 triệu đồng mà suốt ngày thiếu trước hụt sau.
Không muốn tranh cãi chuyện tiền nong nhiều vì sợ vợ buồn lại ảnh hưởng đến thai nhi nên tôi đành im lặng.
Cách đây 2 năm anh trai tôi mất, 1 tháng trước, chị dâu cũng vừa đi thêm bước nữa. Bố mẹ tôi rất buồn vì nhà cửa rộng rãi mà không có con cháu ở cùng nên đã gọi điện cho vợ chồng tôi về sống.
Lo tuổi già của bố mẹ không có ai chăm sóc nên tôi bàn với vợ Tết Nguyên Đán này sẽ về hẳn quê nội sống. Ngay lập tức cô ấy bảo có ông bà ngoại ở gần, nhờ vả dễ, về quê chồng xa bố mẹ nhớ lắm. Tôi bảo về quê có ông bà nội rất thương cháu và sẽ giúp vợ chăm sóc các con. Nhà cửa ở quê rộng rãi thoáng mát, công việc lương chẳng thua gì thành phố.
Thức ăn, học hành và chi tiêu sẽ ít hơn, một mình chồng đi làm nuôi được cả gia đình mà vẫn còn tiền dư giả. Còn sống ở thành phố cả đời sẽ phải thuê phòng trọ, sau này chuyện học hành của con cái sẽ rất tốn kém.
Nói rát cổ họng cứ ngỡ vợ thông suốt nào ngờ cô ấy nói là nếu phải sống với bố mẹ chồng thì hãy ly dị. Không ngờ vợ lại có suy nghĩ ích kỷ đến thế.
Tôi đã sang nhà ông bà ngoại để nhờ họ khuyên vợ tôi về quê nội sống. Không ngờ bố vợ nói chuyện về hay ở tùy vợ chồng tôi quyết định chứ ông bà không khuyên, lỡ khuyên rồi sau này có vấn đề gì lại trách tội ông bà.
Theo mọi người tôi phải làm sao để thuyết phục vợ về quê sống cùng bố mẹ chồng đây?
(minhtuong...@gmail.com)