Vợ tôi là người tằn tiện, ăn tiêu rất kĩ càng từng đồng. Quần áo của con, cô ấy toàn đi xin về cho con mặc. Đồ đạc trong nhà cũng là mua trả góp theo tháng. Ăn uống cũng tính toán từng hạt gạo giọt mắm. Ngay từ đêm tân hôn, cô ấy đã bảo tôi đưa hết thẻ lương và báo cáo các khoản thưởng định kì. Tôi cũng chẳng giấu giếm vợ vì đã là vợ chồng thì nên công khai và tin tưởng nhau.
Nhưng sau 5 năm chìm trong những câu than vãn hết tiền, túng tiền của vợ thì tôi giận thật sự. Tiền lương mỗi tháng của tôi là hơn 30 triệu trong thẻ ngân hàng, rồi tiền thưởng 10 triệu/quý/3 tháng. Lương của vợ cũng tầm 9-10 triệu/tháng. Cứ cho ăn uống, chi tiêu trong gia đình 4 người thì phải rất dư dả, nếu không nói là có thể tiết kiệm được kha khá. Nhưng miệng vợ tôi lúc nào cũng kêu ca hết tiền.
Đêm qua, cô ấy lại "hát" điệp khúc cũ trong lúc ăn cơm. Nhìn mâm cơm chỉ có vài con cá nhỏ, bát thịt kho lõng bõng nước, mớ rau tí tẹo vừa tròn đĩa, trong khi hai đứa bé thì đang tuổi ăn tuổi lớn. Bực quá, tôi đòi ly hôn vì cuộc sống lúc nào cũng chán nản, mệt mỏi. Vợ nghe tôi nói thế thì sững người. Rồi cô ấy bẽn lẽn lấy trong tủ quần áo ra một cái hộp nhỏ.
Mở hộp ra, tôi ngã ngửa khi thấy toàn vàng thẻ. Mỗi thẻ là một lượng. Đếm hết, tổng cộng có 30 lượng vàng.
Vợ bảo cô ấy chỉ chi tiêu trong lương chính của mình thôi, còn lương và thưởng của tôi, cô ấy đều sắm vàng hết. Thế nên tháng nào cũng túng thiếu chứ không phải do cô ấy không biết tiết kiệm.
Tôi cầm hộp vàng mà vừa thương vừa giận vợ. Cô ấy tiết kiệm kiểu này chẳng khác gì ki bo, kéo cả nhà khổ sở theo. Nhưng vợ lại khăng khăng cho rằng mình làm đúng, tiết kiệm bằng cách sắm vàng trữ trong nhà là an toàn, hiệu quả nhất.
Có cách nào để vợ tôi khéo léo hơn trong cách chi tiêu không? Chứ ăn uống khổ sở thế này mà vàng chất đầy nhà thì cũng chẳng ai hạnh phúc nổi.
(thanhphi...@gmail.com)