Yêu nhau được 7 tháng, tôi choáng váng khi anh nói đã từng một đời vợ. Lý do vợ chồng ly dị là sống không hợp nhau. Hiện tại vợ cũ nuôi con.
Tôi đã không chịu nổi cú sốc đó nên nói chia tay ngay. Thế nhưng suốt một tuần tôi sống trong đau khổ nhớ nhung, rồi khi gặp lại anh tôi biết mình đã yêu và hai chúng tôi không thể xa nhau được nữa. Sau đó đám cưới của chúng tôi nhanh chóng được tổ chức.
Chúng tôi sống chung với bố mẹ chồng và hai đứa con lần lượt ra đời. Cuộc sống đang yên ổn hạnh phúc thì bất ngờ chị vợ cũ của chồng tôi xuất hiện.
Một tuần nay, chị ấy đưa con gái 11 tuổi đến gửi nhờ ông bà đưa đón đi học. Tôi rất bức xúc, nói với chồng là chị ấy chắc đang muốn nối lại tình cũ đây? Thế nhưng chồng tôi nói giữa hai người không còn tình cảm với nhau. Anh bảo rất nhớ con gái, đã lâu không được gặp con nên cũng muốn được gần gũi con một chút và mong tôi hiểu cho nỗi khổ làm bố của anh ấy.
Buồn trong lòng lắm nhưng tôi chẳng biết tâm sự cùng ai, vì nói ra chỉ làm xấu mặt mình. Mọi người lại cho là tôi ghen tuông với đứa trẻ con. Vậy nên tôi phải cố gắng là người mẹ kế tốt, coi con chồng như con đẻ. Mỗi khi có gì ăn ngon dành cho con đẻ cũng san cho con chồng một phần.
Vì vậy suốt một tuần sống chung một nhà, con bé rất có thiện cảm với tôi, còn tôi thì mệt mỏi vô cùng vì luôn phải đóng kịch là người mẹ kế tốt.
Đến cuối tuần, chị vợ cũ của chồng đến, tôi đoán là đón con và cuộc sống bình yên của gia đình tôi sắp trở lại rồi nên tôi vui lắm. Tôi đã làm bữa cơm ngon để mời chị ấy ở lại ăn. Thế nhưng khi cơm nước xong xuôi thì chị gọi tôi vào phòng và nói chuyện.
Chị đưa cho tôi một chiếc hộp, trong đó có nhiều đồ trang sức bằng vàng. Chị bảo đó là của hồi môn khi chị ấy cưới được gia đình hai bên trao tặng. Chị đưa cho tôi cầm và nói sắp đi lấy chồng rồi. Con gái chị ấy ở với dượng không tiện lắm nên muốn nhờ tôi chăm sóc đến khi con học xong đại học. Còn số vàng đó trị giá khoảng 500 triệu đồng, tôi có thể bán đi để chi tiêu trong cuộc sống. Chị còn hứa hàng tháng sẽ góp với tôi 2 triệu đồng để nuôi con.
Tôi hỏi tại sao chị ấy không giao tiền vàng cho bà nội để chăm cháu cho tiện. Nhưng chị rất khôn ngoan nói tôi là người mẹ tốt nên mới tin tưởng giao con cho tôi. Lời chị nói làm tôi ngượng ngùng, muốn nói ra nỗi khổ ở trong lòng nhưng không biết nói gì. Tôi nói với chị để cho tôi thời gian suy nghĩ.
Nuôi một đứa trẻ không phải do mình sinh ra phải đòi hỏi có lòng bao dung độ lượng rất lớn. Tôi không tốt như chị ấy mong đợi, tôi sợ mình không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Theo mọi người tôi nên từ chối hay chấp nhận nuôi con riêng của chồng đây?
(vioanh...@gmail.com)