Chồng tôi từng ly hôn cô vợ đầu tiên vì cô ta phản bội anh trắng trợn, qua lại với sếp ở công ty. Thời gian đó, chồng tôi suy sụp lắm vì đau đớn và tự ti. Chúng tôi làm chung bộ phận, lại hay nói chuyện với nhau nên cũng được xem là thân thiết. Lúc đó, tôi mới chia tay người yêu, anh mới ly hôn vợ nên cả hai dễ dàng đồng cảm với nhau. Nói chuyện, hẹn hò được hơn một năm thì anh cầu hôn và tôi đã đồng ý. Bởi tôi nghĩ rằng anh và vợ cũ chưa có con chung nên tôi chẳng phải lo sợ cảnh mẹ ghẻ - con chồng. Vợ cũ của anh lại đang cặp kè với sếp giàu có nên chắc chắn chẳng bao giờ quay đầu nhìn lại đâu.
Thế mà cuộc sống bình yên của tôi lại chỉ kéo dài đúng 3 tháng. Vợ cũ của chồng tôi bị "chính cung" đánh ghen, bị đuổi việc nên rơi vào cảnh thất nghiệp, nhục nhã ê chề. Cô ả bắt đầu tính đường tính kế quay lại mồi chài chồng tôi. Ban đầu, thấy cô ả đem quà cáp đến nhà lấy lòng mẹ chồng, tôi cũng tức lắm. Đã thế mẹ chồng tôi vẫn cứ tiếp đón một cách bình thường chứ không có động thái gì xua đuổi. Nghe hai người họ mẹ mẹ con con ngọt xớt mà tôi giận run người.
Thấy có người mở đường nên ả ta càng siêng đến nhà hơn, kệ cho tôi và chồng chẳng ưa ra mặt. Tôi còn nghĩ mẹ chồng đúng là ngoài mặt thì nói thương tôi thiệt thòi mà trong lòng lại coi trọng con dâu cũ hơn.
Hôm qua, cô ả lại tới, đem theo cả đống quà đắt tiền rồi nắm tay mẹ chồng tôi nói chuyện. Thấy tôi, cô ả mỉa mai, khiêu khích ngay: "Ối dào, tưởng thế nào? Mấy nay con đến chơi, thấy cô này vừa quê mùa vừa xấu xí. Giờ con mà quay lại với anh Dũng thì con sẽ sống hết lòng với anh ấy và nhà mình. Mẹ thương con thì mẹ đuổi cô này ra khỏi nhà đi".
Tôi đứng như "trời trồng". Có ai trơ trẽn tầm cỡ thế giới như cô ả này không nhỉ? Không những khiêu khích mà còn ép mẹ chồng đuổi tôi ra khỏi nhà? Sốc quá nên tôi đứng sững đấy. Nào ngờ mẹ chồng tôi đứng dậy, bỏ thẳng vào nhà rồi khệ nệ ôm ra một đống túi xách quà cáp mà cô ả đem tới, vứt hết ra ngoài sân. Rồi bà chỉ tay, đuổi thẳng: "Tưởng cô đến chơi vì hối lỗi thật lòng. Không ngờ tâm địa vẫn xấu xa như thế? Biến khỏi nhà tôi và đừng bao giờ bước chân đến đây nữa".
Lần này đến lượt cô ả đứng ngây ngốc vì sốc. Sau một hồi định thần, cô ả nắm lấy tay mẹ chồng tôi lí nhí gì đó nhưng bị bà đuổi thẳng. Mẹ chồng cũng nói với tôi rằng không thích cô ả đến chơi nhưng chẳng có lý do gì để đuổi. Giờ có lý do chính đáng rồi, bà cũng chẳng khách khí nữa.
Hóa ra là thế, vậy mà tôi còn nghĩ xấu cho mẹ chồng. Nhưng tôi thấy cô vợ cũ cũng chưa từ bỏ ý định ve vãn chồng tôi đâu. Đau đầu thật. Phải làm sao để triệt đường cô ả nhỉ?
(ngocmy...@gmail.com)