Tôi và Hoán yêu nhau được 5 tháng, tình cảm của cả hai ngày càng sâu đậm. Nhiều lần anh muốn đưa tôi về ra mắt gia đình nhưng do công việc của cả hai rất bận rộn nên không thể sắp xếp được.
Cuối cùng cũng được nghỉ Tết Dương lịch nên Hoán đưa tôi về nhà chơi. Anh ấy sống rất giản dị, cứ ngỡ gia cảnh cũng bình thường nào ngờ vừa nhìn thấy căn biệt thự của gia đình Hoán tôi đã choáng ngợp. Không ngờ tôi lại may mắn yêu được bạn trai giàu có đến vậy.
Thấy chúng tôi về, các chị gái và bố mẹ Hoán ra đón nhiệt tình niềm nở khiến tôi cảm thấy thật thoải mái, cứ như là dâu con trong nhà. Vì chúng tôi về khá muộn nên mọi người đã làm cơm xong đâu đấy, chỉ việc bê mâm cơm ra ăn nữa.
Cả nhà đang ăn cơm vui vẻ thì bất ngờ có người đàn ông xuất hiện khiến tôi run rẩy sợ hãi đến nỗi đánh rơi đũa. Đến khi bình tĩnh lại mọi ánh mắt đổ dồn về tôi, còn Hoán thì luôn miệng hỏi tôi có bị sao không?
Tôi vội nói mình bị chóng mặt do đi đường dài nên đang bị tụt huyết áp, thế là Hoán vội đỡ tôi vào trong phòng nằm. Không ngờ Thiện - mối tình đầu của tôi lại là anh họ của Hoán. Đúng đợt này anh ta về thăm ông bà nội nên qua nhà Hoán chơi.
Suốt những năm sinh viên tôi với Thiện đã sống chung với nhau như vợ chồng. Sau khi ra trường anh ấy về quê lập nghiệp, còn tôi ở lại thành phố, không ngờ giờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này.
Tôi lo sợ Thiện sẽ nói ra chuyện tình yêu của chúng tôi ngày xưa cho cả nhà Hoán biết thì nguy mất. Một mình trong phòng Hoán, tôi đứng ngồi không yên nên quyết định ra phòng khách, nếu tiện thì sẽ cầu xin anh ta im lặng.
Vừa bước ra, tôi đã nghe thấy Thiện đang lảm nhảm: "Hồi sinh viên, anh ở cùng phòng với cô ấy thì chú nghĩ là có làm gì không? Chú lắm tiền thế mà lại đi kiếm mặt hàng này?".
Nhìn tay Hoán nắm chặt lại như muốn đấm nhau, tôi hốt hoảng chạy ra nói rằng giữa mình và Thiện chỉ là bạn thân thôi. Anh ta say rượu rồi nên nói linh tinh đừng có tin những lời đó. Nhưng cả nhà dường như nhìn tôi bằng ánh mắt thiếu thiện cảm làm tôi càng chột dạ, lúng túng không biết phải giải thích như thế nào.
Đúng lúc đó Hoán bảo ai chẳng có quá khứ sai lầm, quan trọng là biết nhìn nhận và vượt qua nó nên anh không để tâm đến chuyện cũ của tôi. Bữa tiệc cuối cùng cũng tan, trong khi cả nhà Hoán khuyên hai đứa chia tay sớm thì người yêu bảo cả đời này chỉ lấy tôi làm vợ thôi.
Theo mọi người tôi có xứng với Hoán không? Nếu cứ quyết tâm lấy nhau, sau này liệu tôi có thể sống yên ổn với gia đình nhà chồng?
(thuyhuong...@gmail.com)