Tôi và Yến đã yêu nhau được gần 2 năm nhưng mới đây tôi mới dám về nhà em ra mắt. Nguyên nhân bởi tôi khá tự ti về bản thân.
Yến vừa xinh xắn, có công ăn việc làm ổn định, gia đình em lại khá giả. Còn tôi chỉ là một kẻ làm công ăn lương bình thường, quê xa nên phải ở nhà thuê, gia đình thua kém nhà Yến rất nhiều. Yêu được em là may mắn và cũng là áp lực của tôi.
Về ra mắt nhà Yến, tôi lo nơm nớp bố mẹ em chê mình nghèo không đủ năng lực chăm lo cho con gái họ. Ông bà hỏi thăm về công việc, cuộc sống và tình hình gia đình, có sao tôi thành thật trả lời vậy. Nghe xong họ chẳng hề khó chịu, bất mãn, dường như càng quý mến tôi hơn là đằng khác.
Tới lúc chuẩn bị đứng dậy xin phép ra về, bố Yến dẫn tôi sang bên cạnh nhà em, chỉ vào một căn nhà hai tầng khang trang mới xây xong rồi cười hỉ hả:
“Cháu nhìn xem có thích không? Căn nhà này bác đã hoàn thiện nội thất xong xuôi, chỉ chờ hai đứa cưới nhau rồi về đây sống thôi đấy!”.
Tới lúc đó tôi mới biết bố mẹ Yến chưa bao giờ có ý định để con gái rời xa mình. Yến có lấy chồng thì ông bà cũng phải đặt em sống ngay bên cạnh để đảm bảo Yến không bị chồng bắt nạt, không phải chịu tủi thân, ấm ức gì.
Một chàng rể yêu thương con gái ông bà và điều kiện kinh tế còn khó khăn như tôi thành ra lại hợp ý họ. Người có nhà riêng thì đời nào họ chịu về đây sống gần bố mẹ vợ để nói chẳng dám nói to, quát cũng không dám quát vợ một câu?
Về nhà rồi mà tôi vẫn hoang mang vô cùng. Thú thật tôi không hề vui mừng chút nào khi được bố mẹ vợ xây sẵn nhà cho ở. Tôi luôn muốn tự lập, tự gây dựng mọi thứ bằng hai bàn tay mình, không muốn mang tiếng nhờ vả nhà vợ.
Chưa nói ở ngay sát vách nhau thì cuộc sống bí bách thế nào cũng có thể tưởng tượng ra được. Nhất là đối với ông bố bà mẹ yêu chiều con gái như bố mẹ Yến.
Khi tôi bày tỏ suy nghĩ của mình thì Yến tỏ vẻ giận dỗi. Cô ấy cho rằng có sẵn nhà không phải đi thuê chẳng tốt quá còn gì. Ở cạnh bố mẹ càng được quan tâm, giúp đỡ chẳng thiệt hại gì. Rồi Yến nước mắt ngắn dài bảo rằng cô ấy không chê tôi nghèo, yêu thương tôi thật lòng, chỉ có một yêu cầu đó thôi chẳng lẽ tôi không đáp ứng được?
Tôi khó xử quá, chia tay em thì tất nhiên không đành nhưng bảo tôi đi ở rể thì thật sự không muốn chút nào. Tôi phải lựa chọn ra sao?
(thanhluan3...@gmail.com)