Vợ chồng tôi sống ở thành phố, cách xa nhà bố mẹ chồng 120km. Thời gian đầu chúng tôi còn hay về thăm ông bà. Nhưng từ khi có bé Bơ, rồi công việc bận rộn quá nên cũng thưa dần. Năm nay, từ Tết đến giờ, chúng tôi chưa về quê lần nào, chỉ gửi tiền cho bố mẹ chồng qua thẻ ngân hàng rồi nhờ người quen đi rút hộ.
Tôi vẫn hay gọi điện cho bố mẹ chồng, hỏi ông bà có thiếu thứ gì, có cần thứ gì thì cứ nói, vợ chồng tôi sẽ mua chuyển về. Mẹ chồng mặt buồn rười rượi, bảo nhà đủ hết rồi, chỉ thiếu mỗi con cháu thôi. Tôi biết bố mẹ chồng buồn vì xa con cháu nhưng cũng không biết phải làm thế nào cho ổn thỏa, chỉ đành an ủi họ.
Hôm qua, tôi dẫn khách đi xem đất rồi tiện thể ghé về thăm bố mẹ chồng. Thấy tôi về, mẹ chồng mừng đến đỏ hoe mắt. Bố chồng đang cuốc đất ngoài vườn, nghe mẹ chồng gọi cũng tất tả đi vào. Ông còn hái cho tôi mấy trái xoài chín vàng, rất ngon.
Tôi vào nhà, bỗng khựng lại khi thấy bức tường đã treo kín ảnh. Toàn là ảnh con tôi. Từ những lúc con bé mới sinh, tới khi tập lẫy, tập bò, tập đi. Cả trăm bức ảnh chứ không ít, được bố mẹ chồng tôi cẩn thận treo lên.
Mẹ chồng tôi ngậm ngùi nói nhớ bé Bơ quá rồi. Ông bà lớn tuổi, nhớ cháu đến quay quắt mà không đi thăm được, chỉ đành in ảnh cháu treo khắp nhà cho đỡ cô đơn. Tấm ảnh lớn nhất, được đóng khung cẩn thận là tấm ảnh chụp gia đình vào Tết năm nay. Trong ảnh, bố mẹ chồng tôi bế cháu gái, cười rạng rỡ, hạnh phúc.
Tôi cay xè mắt. Nghĩ cảnh bố mẹ chồng đơn côi, hiu quạnh ở quê, thương con nhớ cháu mà tôi xót xa.
Chiều qua, tôi kể chuyện cho chồng nghe và khuyên anh nên chuyển về quê ở, sống gần gũi với ông bà. Chồng tôi suy nghĩ mãi rồi không đồng ý với lý do ở thành phố thì công việc, việc học hành của con sẽ thuận tiện hơn. Cuối tuần này, chúng tôi sẽ đưa con về thăm ông bà, sẵn tiện ngỏ lời mời ông bà chuyển đến ở cùng vợ chồng tôi. Chẳng biết bố mẹ chồng tôi có đồng ý hay không nữa?
(khanhmy...@gmail.com)