Chợt nhớ ra chẳng biết từ khi nào, những giao lộ Nguyễn Văn Cừ - Trần Hưng Đạo, đường Trường Chinh (Tân Bình) hay đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đã trở lại với những dòng xe hối hả đêm ngày. Mùi khói xe, tiếng còi the thé, tiếng xi nhan í éo cũng lần lượt tái xuất, nhưng điều lạ là chẳng mấy ai nhăn nhó khó chịu. Cũng bởi, được ra đường nay đã trở thành điều xa xỉ sau những ngày “giãn cách toàn xã hội”. Mọi người chỉ mong sớm được ra ngoài và trải nghiệm lại những điều thú vị nhất ở xứ Sài thành. Hoặc cũng có thể, vì giá xăng dạo này… khá rẻ!
Sau ngày 23/4 "lịch sử", nhiều bạn trẻ Sài Gòn bỗng rủ nhau dậy từ rất sớm, nhưng không phải để cùng ra công viên tập thể dục mà là để thỏa nỗi nhớ nhung cơm tấm, bún bò hoặc hủ tíu ngoài tiệm.
Tiệm hủ tíu hôm nay không quá đông, những chiếc bàn không còn đặt sát nhau mà được kê thưa hơn như 1 cách tạo sự an tâm cho thực khách. Tôi mạnh dạn gọi 1 tô hủ tíu gấp đôi "topping" rồi cứ thế mà xì xụp, húp trọn hương vị đã mong chờ bấy lâu nay. Hủ tíu dai dai, gan heo bùi bùi quện cùng món nước sốt cà chua đặc trưng ở tiệm ăn đã có hơn 70 năm tuổi đời. Mà kể cũng lạ, ở nhà cũng có đủ nguyên liệu nhưng làm thế nào cũng không nấu được hương vị như thế này.
Sau bữa sáng, người Sài Gòn thường có thói quen nhâm nhi thêm 1 ly cà phê. Ai mê cà phê bệt thì cứ ra Hàn Thuyên, ai mê cà phê vợt thì nhớ "check-in" ở Phan Đình Phùng. Nhưng Sài Gòn giờ đang vào mùa mưa nắng thất thường, vì vậy mà những quán trong nhà sẽ được ưu tiên hơn.
Khách vui vì được trở lại quán quen, vì ấm lòng khi bé nhân viên vừa nhìn thấy liền chạy ra hỏi: "Lâu quá hổng được gặp chị nè, vẫn cold-brew sữa tươi đúng hông chị?". Rồi thì, dù bạn có ôm laptop ngồi làm việc hay học bài cả nửa ngày mà chủ quán vẫn chẳng than phiền nửa lời, còn rót thêm ly trà đá rồi dặn bạn "trên quầy có chai nước rửa tay khô nhen". Ngồi nhâm nhi ly cold-brew mát lạnh mà sao thấy lòng ấm lạ. Ta nói, dịch vụ ở Sài Gòn bao giờ cũng là "số dzách"!
Quán quen cũng là nơi gặp lại đám bạn thân, để hàn huyên không đầu không cuối, để nhìn mặt nhau cho khỏi quên sau những ngày chỉ ngắm nhau qua màn hình điện thoại và qua lớp khẩu trang. Và tất nhiên, không thể nào thiếu được nghi thức "cúng" Facebook bằng vài tấm ảnh "sống ảo" kèm caption thật ngầu hoặc thật "deep".
Lại nhắc đến chụp ảnh "sống ảo", đã lâu rồi Hồ Con Rùa, cầu Mống, phố đi bộ Nguyễn Huệ, nhà thờ Đức Bà và nhiều địa điểm quen thuộc khác mới lại tấp nập giới trẻ đến "check-in", quay tik tok.
Đạo cụ phục vụ "sống ảo" của các Saigonese chẳng hề cầu kì, có khi chỉ là chiếc bánh tráng nướng chụp xong ăn luôn cho nóng, có khi là tòa Landmark 81 "thu nhỏ trong lòng bàn tay". Nếu đến phố đi bộ Nguyễn Huệ trong thời gian này, bạn còn có thêm dàn "cameo" chim bồ câu hùng hậu. Tôi nghe ai đó nói, ngày trước ở đây chẳng có nhiều chim bồ câu đến vậy. Có lẽ mùa dịch và sự vắng mặt của con người đã đưa chúng quay trở lại, tưới một chút màu sắc thiên nhiên cho chốn đô thị vốn quen với những tòa cao ốc sừng sững chắn cả tầm nhìn.
Tạm biệt "background" chỉ quẩn quanh từ phòng ngủ ra phòng khách, sau những ngày dài tránh dịch, giới trẻ Sài Gòn tìm về những chốn quen như một cách để tận hưởng trọn vẹn niềm vui, để được tìm lại bầu không khí nhộn nhịp quen thuộc và để nói với người Sài Gòn xa xứ rằng: thành phố này đã hồi sinh trở lại rồi.
Mùa mưa, nhất là vào tầm chiều tà, những cơn nắng gắt "đặc sản" ở Sài Gòn đã trở nên dịu hơn rất nhiều, trả lại bầu không khí đủ dễ chịu để ai đó bước chân ra đường, âm ỉ vui sướng khi thực sự được "sống về đêm" đúng như cách mà người ta hay mô tả về thành phố này. Từ khi lệnh giới nghiêm sau 22h được gỡ bỏ, giới trẻ đếm ngược từng ngày chờ rạp phim mở cửa để í ới trao nhau một cái hẹn, chờ Bùi Viện trở lại để lên pub "chill" một chút, để tạt qua xe chè Lâm Vinh Mậu nhâm nhi một chén chè hột gà. Từ khi lệnh giới nghiêm sau 22h được gỡ bỏ, giới trẻ đếm ngược từng ngày chờ rạp phim mở cửa để í ới trao nhau một cái hẹn, chờ Bùi Viện trở lại để lên pub "chill" một chút, để tạt qua xe chè Lâm Vinh Mậu nhâm nhi một chén chè hột gà.
"Bùi Viện lên đèn là giới trẻ lên đồ" - đây giống như một quy tắc bất thành văn ở con phố nhộn nhịp nhất Sài Gòn buổi đêm. Thế nhưng, Bùi Viện những ngày đầu mở cửa chưa đủ sôi động như trước, bởi có người vẫn e dè sau mùa dịch, có người lại không uống vì nỗi lo "thổi nồng độ cồn". Có quán mở, quán không, bàn ghế được kê thưa hơn. Có người nói: "Hôm nay cuối tuần rủ bạn đi chơi nhưng không ngờ phố Tây vắng đến thế. Bùi Viện đông mới vui". Vẫn biết là Bùi Viện không thể thiếu đi sự đông đúc, ồn ã, nhưng có lẽ con phố này cần thêm thêm một thời gian để hồi phục hoàn toàn sau chuỗi ngày dài lao đao vì dịch bệnh.
Sau một thoáng dạo bộ quanh Bùi Viện, tôi và nhỏ bạn thân rủ nhau ra Nguyễn Thái Bình làm chén chè Lâm Vinh Mậu lót dạ, rồi dắt nhau lên Vincom Đồng Khởi chọn một suất phim đêm. Từ nay, những điều giản dị này sẽ không còn là ước mơ xa xỉ. Sài Gòn của tôi đã thật sự trở lại, mỗi ngày sẽ lại là một ngày tràn ngập niềm vui!